1.
Em nhớ Anh
Em nhớ Anh từ ký ức bé con
con bé còm nhom tay khư khư ôm gối
đăm đăm rõi biển
chờ
tím biếc chân trời
hoàng tử hiện ra...
Hạ cánh buồm ngất ngây, chàng
bế trên tay cô bé
sóng đẩy soài- người thiếu nữ hóa thân
trút linh tiên, chỉ nói bằng đôi mắt
ứa máu từng đêm, đẫm giọt đỏ gót sen
điệu nhảy Tình yêu, cuồng phong bão tố!
Ôi! điệu nhảy xa xưa
mơ làm người trọn vẹn
trọn vẹn Yêu- lần duy nhất- với nhân gian
bình minh lên- dẫu tan thành bọt biển
về mù khơi-
khắc đời
thành cổ tích
bay đi...
Em nhớ Anh
khi dâng tràn ký ức
xa lắc biển xưa, không bóng một cánh buồm
nhức nhối kim châm
gót chân dâng hiến
vũ điệu tử thần
tìm
bước lượn
giữa
đời tan...
Có một ngày
từ đâu Anh tới,
ghé vai Em trĩu nặng những giấc mơ
Mình ướm lên nhau
kích thước đo nguồn sống
kích thước Tình Yêu
Ta đo tự thuở nào....
( Bp.2010.01.31)
2.
Giữ
Giữ kín mình,
như sợ bay lạc loài
ít ỏi, âm thầm hơi ấm
giữ kín em trong tim
như sợ giết nhầm loài côn trùng đồng cỏ...
giữ kín anh trong hồn
như bám linh hồn thượng đế.
Mình cứ giữ kín nhau
như phơi bày tội ác
tội tổ tông
loang lổ
trần truồng
trên da thịt,
vết thương tan hợp...
giữ kín nhau
để,
không thể
chết
rời nhau...
( 2009.12.5)
3.
Hồn yêu
Nhấn
vô vọng đời người
vào
những nụ hôn
chưa bao giờ trao
Nhấn
hằng đêm cô độc
vào
an ủi
miệng cười
đan buộc
CHỮ.
Nhấn
mọi liên quan sự vật
xui
lay lứt
sống
ta
ngọn cỏ bâng quơ…
Biến
hư vô
thành
khoảnh khắc:
CÓ – ANH.
Ơi,
Hồn Yêu.
Em tìm đến những tia nắng ban mai anh tưới tắm
xoa
buồn rượi đôi mắt
rỏ máu
khép kín
tim
giấc nhân gian
sao
ngỡ ngàng
bí hiểm?
Vì sao có một người đàn bà âm thầm trong thành phố
chỉ
hết u sầu xa cách
lúc
ngửa mặt ngắm trời cao,
ngắm những ngôi sao gió lùa
bay tơi tả,
ngắm mặt trăng
không bốc lửa
bao giờ.
Vì sao có người đàn bà
hiến
mật đời
dâng,
trao,
tặng
anh
mãnh liệt
những thổ lộ
Xanh
không
đuổi
kịp nỗi
khát anh.
Ôi,
Hồn Yêu-
lìa xác
chạm nhau.
Từ
thiên thu
hắt nhẹ
hơi thở
cuối!
( Hà nội. 2010.01.01)