Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.174
123.149.156
 
Mùa xuân năm ấy
Trần Minh Nguyệt

“Không thể đập gương tìm lại mình trong quá khứ,

Dòng nước trôi đi không trở lại bao giờ…”

 

 

Một mùa xuân nữa lại về-bầu trời đã trở nên trong xanh hơn,  những đám mây trĩu nặng nước mưa dần tan đi mang theo cái u ám  ướt át  giông bão; khí trời ấm áp dễ chịu lạ thường - trong vườn nhà Thu Nhiên cây mai giữa sân đã lát đát nở vàng. Bên hiên nhà, Nhiên đang ngồi lặng lẽ đọc  "Người Mẹ" của Maxim Gooki. Cô chăm chú vào quyển sách  đọc từng dòng, từng dòng- nhưng cô không hiểu nổi một dòng nào cả - tâm trí của cô  lại gởi về tận nơi xa xăm nào, nơi mà Nhiên không thể nào quên được trong suốt cuộc đời mình- Nó đã nằm sâu trong trái tim  non nớt bé nhỏ của Nhiên  từ dạo ấy rồi…


Sài Gòn vào những ngày giáp  Tết thật náo nhiệt. Mọi người sau giờ làm việc là vội vã đến siêu thị, khu mua sắm, để lo cho cái Tết gần kề. Không khí ngày Tết tràn ngập mọi nẻo đường. Tết này ,Thu Nhiên không về nhà, vì cô không  thể chen chân đợi chờ hằng ngày để mua vé tàu được, Hơn nữa, mồng 6 Tết là thi học kỳ 1 rồi mà Nhiên chưa học hết được cả đống cours dày cộm. Thu Nhiên đang là sinh viên năm thứ 2 trường Y - Cô sợ mất đi suất học bổng nếu không ôn bài kĩ. Nhà Nhiên nghèo, cô là chị cả sau cô còn 2 đứa em nữa.Cha mẹ cô là những nông dân nghèo sớm chiều đổ mồ hôi trên đồng ruộng mà cái ăn còn thiếu trước hụt sau ,  lo cho con đủ ăn đã khó thì nói gì đến mọi chi phí tốn kém cho chuyện ăn học lâu dài ở tận nơi xa? Vì vậy vừa học Nhiên vừa làm “gia sư” để kiếm thêm thu nhập trang trải tiền cư xá, tiền ăn, tiền sách vở của mình.Những ngày giáp Tết- Sinh viên trong cư xá đã lần lượt về hết rồi- chỉ còn lại vài người quê ở xa có hoàn cảnh khó khăn như Thu Nhiên là không về nhà được.Số phận của những sinh viên nghèo như Thu Nhiên ở giữa chốn thị thành hoa lệ càng thêm hiu hắt!


Bạn trai của Thu Nhiên là Lâm - con trai một của một “đại gia” ở cái đất Saigon hoa lệ này nhưng Lâm không giống mấy chàng công tử đua đòi, sống vội! Tính tình Lâm hiền hòa, khiêm tốn. Anh học trên cô 2 khóa. Lâm đẹp trai, học giỏi- là niềm mơ ước của nhiều cô gái đang chờ đợi ,nhưng không hiểu sao Lâm lại  ngỏ lời yêu Nhiên- một cô gái  thôn  quê ,không nhan sắc, gia cảnh nhà lại nghèo  như vậy? Thì ra,Trái tim có lý lẽ riêng của nó chăng? Tình Yêu –thật không dễ gì lý giải sao?. Ba Lâm là một nhà doanh nghiệp nhưng trước 75 là một giáo sư- rất nghiêm khắc, ông luôn  muốn tập cho con trai mình tính tự lập, không ỉ lại- nên rất quan tâm nhắc nhở-đôi lúc rất khắc khe vời anh.Lâm phải đi học bằng xe đạp, trong khi hai cô em gái tuy mới bước chân vào ngưỡng cửa đại học  đều đã có xe máy đờì mới riêng.  Lâm được nuôi dạy từ nhỏ,nên rất tôn trọng- rất kính sợ ba mẹ , không khi nào dám trái lời .

 

Anh yêu Thu Nhiên rất chân thành  của tình yêu đầu đời trong sáng. Biết Nhiên ở lại Saigon ăn Tết, anh vui lắm.Lâm đã thầm mong vậy từ khi nghe Thu Nhiên nói lời từ giả tuần trước  Anh sợ Nhiên buồn nên mỗi ngày  đều đến thăm cô vài giờ. Lâm đã mua sắm cho Nhiên mọi thứ cần thiết cho một cái Tết xa quê như một người anh tình nghĩa nặng lòng . Sáng ngày 30 Tết Lâm đến thật sớm và lo trang hoàng phòng cho cô. Có Lâm bên cạnh, Nhiên cũng đã tìm thấy dược niềm an ủi và dần vơi đi nỗi nhớ nhà.Anh và Nhiên đã tổ chức một bữa cơm Tất niên riêng rẽ  thật ấm cúng, vui vẻ ,ngay  gian trong phòng  cư xá vắng vẻ. Nhiên cảm thấy mình là người thật diễm phúc  ! Trong nỗi bất hạnh nghèo khó-Thu Nhiên nghĩ mình cũng đã được bù dắp bằng tinh yêu của Lâm .  Buổi vui Tất niên cùng Nhiên đến gần xế chiều, Lâm  mới vội vã trở về nhà…  Nhiên đoán biết thế nào Lâm cũng  sẽ bị cha mẹ rầy la vì đã vắng mặt thật lâu trong ngày cuối năm bộn bề công việc…

Thu  Nhiên  đã đón giao thừa một mình.  Lâm không đến được với cô có lẽ vì trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, anh không thể vắng mặt trong gia đình! . Nhiên cũng hiểu ra điều đó, nhưng  vẫn cứ ngồi đợi anh đến 2giò sáng mới thiếp đi. Nhiên cảm thấy buồn và một chút giận hờn, trách móc dấy lên trong cõi lòng cô độc. Sáng mồng 1 Nhiên lại thức dậy sớm, sửa sang phòng, cắm hoa, xếp bánh vào đĩa và ngồi đợi Lâm  .Nhiên đợi anh –thơ thẩn ra vào mãi .Hết chạy ra ban công nhìn mông lung xuống đường phố im vắng, rồi lại vào phòng nằm thở dài thườn thược . Nhiên  nghe ruột gan nóng  bừng  Đôi mắt bỗng nhiên rươm rướm lệ-chày dài xuỗng đôi má nhợt nhạt không chút son phấn .Nhiên cảm thấy thật cô đơn và buồn tủi .Có xa nhà trong thời khắc này, mới cảm nhận hết nỗi cô đọc, buồn tủi-mới thấy mái ấm gia đình là nơi  thiêng liêng không thể thiếu trong đời! Nhiên thầm nghĩ khi Lâm đến  cô sẽ không nói một lời nào nữa cả để “ trả thù” cho sự trễ tràng của Lâm   Hơn 2 giò chiều -Lâm mới đến gõ cửa phòng- thăm Nhiên. Nhìn thấy Lâm- Nhiên không cầm được nước mắt. Cô òa khóc. Có lẽ Lâm cũng đã hiểu  được nỗi đợi chờ mong ngóng  cô đơn của Nhiên- lòng anh cũng buồn rười rượi..Thời gian gần gũi yêu thương trôi qua thật nhanh,- thoáng  chốc đã   5giò chiều- đến giờ Lâm phải từ giả Nhiên để trở về rồi. Dường như thời gian không bao giờ đủ cho hai tâm hồn đang khao khát yêu thương? Nhiên biết mình không thể giữ Lâm ở lại mãi, nhưng nước mắt cô cứ tuôn trào ! Lâm cũng  dùng dằng không nỡ rời  được Nhiên  với những nụ hôn tù giả lập lại đến bao lần!. Cứ như vậy- lúc anh rời khỏi cư xá là trời  thì đã chập choang tối....


Trở về quá trễ, sợ ba mẹ rầy la- Lâm đã phóng xe đi thật nhanh  và bất ngờ-chỉ trong mấy giây thôi- xe Lâm đã đâm vào một chiếc xe tải ngược chiều. Anh bị chấn thương sọ não, và chết trên đường đi cấp cứu. Ba, mẹ anh không nỡ làm lễ hỏa tán như bao nguời khác  mà xin mua một mảnh đất ở vườn chùa, chôn cất anh ở đó. Họ hy vọng linh hồn anh  sẽ được sớm chiều nghe tiếng chuông mõ kinh cầu  mà được siêu thoát.- về đến cõi an lành…
                

Sau ngày nghe tin Lâm ra đi- Thu Nhiên đã vội vã tìm  đến thăm gia đình anh. Cô nhớ mãi lời ba anh đã nói " Bác có tiếc gì với nó đâu,Bác chỉ muốn nó tự lập, sống cho tốt. Vậy mà nó ra đi sớm như vậy, bác thật ân hận". Nhiên khóc thật nhiều bên bàn thở có chưng tấm ảnh của Lâm thời tuổi trẻ hồn nhiên với nụ cười rạn rỡ như vừa mới hôm qua- nước mắt đã làm cô tỉnh táo hơn, xoa dịu đi phần nào nỗi buồn thương tiếc nhớ, nhưng nước mắt không làm cho Lâm  sống lại để trở về với Thu Nhiên được nữa!

 

Buổi chiều Mồng Một năm ấy là buổi chiều cuối cùng Thu Nhiên được sống gần gũi người mình yêu- sống với tình yêu đầu đời cuồng nhiệt đắm say- nhưng mãi mãi là buổi chiều cuối cùng- không bao giờ quên trong đời…

Lại một mùa Xuân thầm lặng đau xót nữa đang đến với Thu Nhiên hôm nay!..

Trần Minh Nguyệt
Số lần đọc: 2179
Ngày đăng: 02.02.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đi về những rạng đông - Thiện Phạm
Trái dưa tây lép - Khôi Vũ
Cô ấy cho rằng tôi nhảm - Nguyễn Viện
Đêm Văn Nghệ Đầu Xuân - Trương Hoàng Minh
Mưu sinh - Bạch Lê Quang
Ăn tết ở chùa - Mang Viên Long
Vườn mai - Minh Hương
Lý Toét - Đỗ Ngọc Thạch
Hoa hồng có gai - Huỳnh Văn Úc
Mưa biển - Khôi Vũ
Cùng một tác giả
Chuyện của bà năm (truyện ngắn)
Mùa xuân năm ấy (truyện ngắn)
Một giọt máu rơi (truyện ngắn)
Giọt máu (truyện ngắn)
Một Câu Chuyện Tình (truyện ngắn)
Chuyện Làng Tôi … (truyện ngắn)
Tiếng Gọi ThẦm (truyện ngắn)
Món Ăn Cuối Cùng (truyện ngắn)
Một Lần Li Hôn (truyện ngắn)
Cảm Giác (truyện ngắn)
Bác Sĩ Mụt Ruồi (truyện ngắn)
Bên Dòng Sông Quê (truyện ngắn)