Chiếc đồng hồ treo tường phía sau lưng
Để tôi không nhìn thời gian đang chạy
Tôi lo việc trễ nải
Tôi sợ tuổi già đi
Tôi không nhìn thấy quả đất quay
Nhưng đồng hồ vẫn chạy
Cái mất mát hằng ngày là khoảng trống thời gian
Khi tuổi trẻ bỏ quên dễ rơi vào khoảng trống
Khoảng trống cũng dễ được lấp đầy
Nếu anh đọc thêm một cuốn sách
Khoảng trống là nơi để đựng vàng
Nếu anh biết chắt chiu từng con chữ
Kẻ đi ăn xin là kẻ có nhiều khoảng trống nhất
Thời gian ấy chỉ có thể làm anh ta bù đắp cái dạ dày
Có kẻ cứ thích cầu xin cửa Phật
Phật có thể cho anh vận may để giầu lên, nhưng số phận vẫn hèn
Anh dễ bị lừa khi anh hão huyền
Cái không có người ta bảo rằng sẽ có
Cái khoảng trống hư vô người ta lại thích giữ gìn
Và bắt triệu người nghĩ theo một người nghĩ
Ấy là cô đơn
Ấy là khoảng trống
Quả đất tự nhiên quay
Cái đồng hồ của con người làm ra chỉ là sự bắt chước
Một đời người thì ngắn
Hãy cho ta một bát cơm đầy
Đừng nhốt mãi chân lý trong khoảng trống đợi chờ
Mà quằn quại ước mơ…