TRỜI ĐÓI CHIM
Sáng nào trên ngọn cây bò cạp nước
Trước nhà tôi
Chim cũng tụ về hót
Có người đàn ông chạy ra chửi chim:
- Hót điếc tai
Rồi ném vào chim mấy hòn sỏi vút !
Sáng nay chim sợ không đến hót
Vẫn người đàn ông ngó cây bò cạp nước:
- Bọn chim làm tao điếc tai
Lại ném sỏi vào hàng cây không chim ….
Từ đó
Trời đói chim
Đôi tai người đàn bà đói tiếng hót
Cây bò cạp nước ủ rũ vì không được ăn sáng
Có sự im lặng làm ù tai
Có những tiếng ồn chữa bệnh điếc
Có khi nào cây đói chim mà chết
Có khi nào trời đói chim mà bỏ đi ?
MÙA THU ẢO
Nam Kỳ em
không có mùa thu
sao em vẫn nhớ ?
mùa thu chết
trong nhạc
mùa thu vàng
trong thơ
mùa thu huyền
trong mắt anh
trút xuống em
quầng đêm
trút xuống em
vầng tóc xõa
ngoài kia lông ngỗng đầy trời
mùa thu rắc lối cho người tìm em
anh
người chưa có thật
như mùa thu ảo
trong em
em vẫn đợi
tiếng ngỗng gõ cửa
em vẫn chờ
heo may rủ rê
đêm tháng mười một này
chợt
cúc vàng trong thơ Đường
lá vàng thu Nguyễn Khuyến
hoa thạch thảo Apollinaire
nghìn nghịt xếp hàng
lũ lượt đến tìm em…
THÁNH ĐỊA MỸ SƠN
thần Shiva
ngủ mơ trong đá
thần Linga-Youni
quằn quại tháp KaLan
thần Visnu
mê tơi hoang tàn
thần Brama
lấy đá tạc trời
ba đỉnh rêu mọc thành núi
kusula
mây làm cánh
sulaha
đội một cà om mặt trời
mahaparvata
long sàng thần linh Hindu
thánh địa Mỹ Sơn
viên ngọc phế tích
chữ Phạn cổ
hồn Chămpa khóc
nắng hoàng kim
anh ơi
đừng để cái đẹp lên đỉnh
đừng để hạnh phúc lên đỉnh
như những tháp đá Mỹ Sơn
cái tuyệt mỹ xuống dốc
ta có dám yêu nhau
ngay cả lúc suy tàn ?