Trận giả trận thật
Tàu chuối làm kiếm
bẹ dừa uốn cung tên
chia phe địch phe ta mải mê chơi trận giả
bãi sông hoá chiến trường
trâu bò thành chiến mã
sau những trận đánh
mấy đứa tử trận nhỏm dậy toét miệng cười
bên thua làm ngựa
bên thắng nhong nhong cưỡi
cùng mở tiệc khao quân
cua nướng
ổi xanh chấm muối…
Một thời chiến tranh mấy thời thiếu đói
sau bữa ăn trẻ con vẫn thèm cơm
mười bảy tuổi hành quân dọc Trường Sơn
dép rộng rút quai
quần dài xén ống
những người lính vừa đi vừa lớn…
ngày nào chơi trận giả bây giờ đánh trận thật
lựu đạn gang lạnh toát
– không còn là bưởi rụng
súng AK thay khúc tre non
xưa choảng nhau bằng gốc rạ vốc bùn
những viên đạn bây giờ xé tan lồng ngực
mảnh bom găm đứt ruột
mìn cóc phạt gãy chân
mực mồng tơi vương vạt áo học trò
máu nóng đỏ ướt đầm áo lính
ngày nào ham chơi trận giả
mẹ cha quát mắng đét roi
đánh trận thật
những người con chết thật
mẹ cha khóc dập khóc vùi
chiến tranh
không phải trò chơi con trẻ !
Ảnh thờ
Những năm sáu mươi
người quê tôi chưa mấy ai chụp ảnh
khai sinh ở nhà khai tử ra đồng
người chết yên mộ
người sống yên lòng
cuốn nhau mục cùng nồi đất
núm rốn khô trong ống tre
bao trai làng ra trận không về
viết mấy hàng bia đắp hờ nấm mộ
chọn Rằm tháng Bảy làm giỗ
người hoạ sĩ già lang bạt khắp xóm quê
dựng ảnh thờ liệt sĩ
rượu cạn đáy chai
nhập thần
vung bút vẽ
những liệt sĩ từ vô định bước ra
khuôn mặt khắc khổ như cha
đôi mắt lo toan giống mẹ
vầng trán dô của chị
cái miệng vẽ theo miệng em trai…
các anh hiện dần vóc dáng hình hài
trở về từ chân mây góc biến
người hoạ sĩ thả rơi bút vẽ
bức ảnh thờ hoàn thành
lúc bố ôm ngực thở dốc khô khan
mẹ nức nở gọi tên con
lạc giọng…
Sàigòn, 2005