1.
cứ đến mùa xuân là ta lên núi
chẳng biết làm gì
chẳng có đợi ai ?
cũng chẳng hẹn hò
cũng không cầu nguyện
lên đỉnh sầu đời
nhìn mây trắng bay
2.
chắc tại ta là dân tứ xứ
giũ bụi giang hồ trên núi cao
trong tay ta không hề ấn soái
chẳng phải Kinh Kha
chẳng chiến bào
3.
ta lận lưng bi đông rượu đế
cóc ổi xoài trên núi đầy ra
khi tới bến dựa lưng đá ngủ
hào khí gì ?
ta cất tiếng ca.
4.
ca hát giữa thinh không gió lộng
chẳng ai nghe
ta đã một mình
ta đâu phải như phường nô bộc
nâng bi người
xin bã lợi vinh
5.
thị xã dưới kia
trong tầm tay với
đang có một người thương nhớ một người
nếu thấy kiếp nầy không duyên không nợ
thì xin xù luôn cái kiếp lai sinh
6.
mùa xuân lên núi
nghe tiếng chuông phổ độ
cốt để cho lòng vơi bớt nỗi sân si
còn mê rượu mà làm sao giác ngộ
xin lỗi ngài cho con uống vài ly
7.
Phật hãy để cho con phân bua một chút
Phật cũng từng là một chúng sinh
giờ thành Phật nên cõi lòng thoát tục
mà con thì vốn mê gái bẫm sinh
8.
trời ạ, thương người đâu có tội
ai thương ta là ta chẳng chối từ
ta là tên lạc quyên cơ hội
vay một ngàn trả lại ngàn tư !
9.
ta vẫn sống bằng bản năng hiện hữu
đừng màu mè cỡi ngựa xem hoa
đừng vỗ ngực xưng mình là trí thức
nhưng vắng người thì dỡ giọng điêu ngoa
10.
thiếu gì lủ bảo mình là đạo đức
làm những điều ném đá giấu tay
lập bè nhóm kẻ tung người hứng
ta độc hành
chơi cũng như ai.
11.
có mấy gã võ công cà chớn
cũng thượng đài nhảy múa lung tung
không lượng sức ham vui làm bậy
biết vài chiêu cũng làm bộ anh hùng.
12.
“ta đâu phải giận đời rồi trách móc
như những thằng hề chỉ biết múa may”(*)
ta là thế
Điền Bá Quang cô độc
vạn lý độc hành
chơi đến trắng tay
13.
mỗi mùa xuân
ta khùng thêm một chút
buổi xế đời về cổ tự tu thân
đã hỉ xả sao lòng còn dung tục
bố thí
vèo
như một mớ phù vân…
(*) thơ Trường Anh