Vì sao phải đặt tên cho một tập thơ, phải chăng đó là thói quen thường nhật của sự sợ hãi bao trùm tâm thức con người. Sợ người ta không biết đến mình, sợ mình không có tên gọi, sợ mình tan biến hư vô,.... Thơ là cảm xúc và tư tưởng, mà cảm xúc và tư tưởng thì luôn chuyển động. Mỗi bài thơ là một thời khắc thiêng liêng, thời khắc thi nhân giao cảm với vũ trụ, sự giao cảm của thi sĩ luôn thay đổi ở mọi thời điểm. Vậy, chúng ta không thể định danh cho một tập thơ, không thể định danh cho một thi sĩ. Bởi vì tâm thức của thi sĩ luôn trôi chảy trong dòng tử sinh, chỉ cần sống trong tâm thức như vậy, không cần làm thơ đã là một thi sĩ. Người làm thơ thì có đủ thành phần, từ người làm ruộng đến những kẻ làm chính trị, những tên cướp,... nhưng thi sĩ thì không nhiều. Trong ý nghĩa nào đó, tập thơ này chỉ là những mảnh vỡ của tâm thức Phan Đạo, những vết xước ngang qua trái tim của người thơ, từ đó rướm ra những âm cảm được diễn dịch qua lớp ngôn từ chân thật vẽ lên những hình ảnh cô độc giữa mịt mù bụi sương.
Từ bức tranh hiện thực bao quanh các giác quan trong những thập niên 80, bức tranh đó đã lan ra ngày một rõ nét hơn và bao trùm khắp năm châu cho đến tận bây giờ. Trong cơn trực cảm mãnh liệt, con người thơ ấy đã trào ra những câu chữ để giải phóng tâm thức hoảng loạn cho chính mình trước những mộng tưởng đảo điên và những cộng nghiệp từ muôn trùng đổ về dồn dập chờ ngày vỡ tung giữa trần gian đầy dịch bệnh.
Mặt đất Sida
....
Và trong trạng thái cô liêu cùng tột, con người thơ đã li khai con người phàm tục lao mình xuống dòng sống trong trạng thái say ngất trời cùng cơn du hoan hí mộng.
Và nỗi khát thịt da
Đứng
Đi
Nói
Cười
Ngồi
Nằm
Như những vở tuồng rối mù trên sân khấu…
Nguồn thơ khai mở từ mật cảm và thông qua mật âm để diễn dịch thành mật ngữ, vì thế những thi sĩ thường rất ít nói ba hoa chích choè với mọi người và họ không bao giờ nói khi ngồi bên nhau. Cũng như tình yêu xuất phát từ mật cảm và khi thương yêu thì mật ngôn hiển hiện.
Ta nói gì cùng em
Ơi người thiếu phụ
Có đôi mắt rắn như đồng mà mênh mang buồn như nước mùa lá đỏ
Có trái tim dệt từ sợi tơ lòng tím buốt nằm khuất sau lớp lớp kiêu kỳ
Bởi
Chúng ta nào khác gì nhau
Trong cuộc chạy tìm khuôn mặt mình đích thật
Khắp thảo nguyên lòng
Mù mịt
Bụi
Sương
Ở đây, mật âm chính là khởi âm của chuông mõ đã khai nguồn thi mạch luân chuyển trong huyết mạch của Phan Đạo, và máu đã trào tuôn trên ngọn bút khi hồn thơ hôn phối cùng nỗi chết. Đó chính là mật nguyện để thi ca trở về với chính thi ca trong một ý nghĩa trọn vẹn nhất làm rung chuyển mặt đất.
những chuyến tàu xuyên
lục địa đen vẫn về
đi không nhịp trống kèn
chở bao phiên bản
ly kỳ đến chợ búa
thần linh chật điện đèn và tôi cơ hồ như đang sẽ làm cạn nguồn vui xứ suyễn hen.
Và thơ là những gì vượt ngoài thơ, vượt ngoài câu chữ…
Mưa
rất lạ
như thể là
tiếng kêu của máu
trước đêm
Để rồi cuối cùng người thơ phải độc thoại cuối non đầu bể với cuộc lặng lẽ đi - về.
Và
Ngày lại ngày
Tôi tự làm những cuộc chuyển sinh khép kín chữ thân lòng
Như một mô hình dự báo
Gửi vào viện lưu trữ tương lai
Rồi lặng lẽ
Về
Đi
Về đâu? Đi đâu? Ở đây, đi và về không kèm trạng từ chỉ nơi chốn mà chỉ là sự chuyển động. Và cuộc đi chính là cuộc về, là hình ảnh lên đường về phía viễn mộng trùng khơi. /.
Huế, 09/2009