Rất ngắn. Như một tiếng thở dài. Bằng một hơi rít thuốc và nhả khói. Bằng một hất mạnh mái đầu ngẩng lên ngắm trần nhà. Bằng một di chân trước khi bỏ đi dưới một gốc vắng…
Chữ của Nguyễn Viện luôn gây cho người đọc cảm giác bất an.
Kể cả khi ông không viết những câu chuyện trong đó những tảng đá ẩn dụ bên triền núi bất cứ lúc nào cũng bất ngờ rơi xuống, trúng đầu kẻ đi ngang. Kể cả khi ông không thống kê đời thường chính xác đến nỗi kẻ đọc nào cũng nhức nhối bởi cảm giác thô bỉ vượt chuẩn hiển hiện trong các truyện ngắn của ông.
Bất an bởi phải nghĩ, phải trầm mặc suy tư, có một cái gì đấy không nắm bắt được sau những dòng chữ này. Tìm ở đâu ra các nhân vật ? nghĩa là sao kết cấu chi tiết này? Người ta muốn hỏi, nhưng đồng thời im lặng bởi thừa hiểu Nguyễn Viện không hư cấu, ông chỉ chép lại đời thực quanh ông bằng một ngòi bút khác, bằng cách nhìn khác, bằng một thế giới quan khác.
Cái khác đấy là cái gì vậy?
Sự cô đơn của ông.
Nguyễn Viện không tham dự. Ai muốn hòa mình với đời bằng cách gì, mặc, ông lẳng lặng một chỗ, chăm chú thẳng thắn nhìn vào một điểm, một người, một nhóm xã hội, một sự vật nào đó… rồi lẳng lặng đứng lên, đi.
Để khi trút cái lẳng lặng không làm phiền ai này vào Chữ, thiên hạ nhảy dựng lên bởi cảm giác bất an, cảm giác phải động não.
Sao chữ của ông cứ xoáy thẳng vào gan ruột, như thể ông đang giải phẫu một cơ thể, máu chảy thành dòng và thịt xương rơi tan tành. Như thể ông quấy nhiễu tìm kiếm cái gì đó giữa đám người lăn lộn sinh tồn mệt nhoài muốn được ngủ yên một giấc, nhưng không thể …
Có bao nhiêu người biết đấy là vì trời hành ông, tặng ông một thói quen mất ngủ vì tỉnh táo, thứ tỉnh táo đám cầm bút trả giá cho những đêm tự vấn mình.
Có bao nhiêu người tự hỏi như Nguyễn Viện:
Tôi đã phải mất ba bốn ngày mới bứt xong hết lá của một cây mai nhỏ
Đó là việc của ngày giáp tết
Của một thói quen
Tôi tự hỏi nếu cây mai biết đi
Liệu nó có bỏ mùa xuân lại cho những ngôi nhà nắng rát?
Sao buồn bã thế Nguyễn Viện?
một hy vọng ông cũng không cho phép mong manh?
một lảng quên tất sẽ thành truyền thống?
Hay Nguyễn Viện là xương thịt của ngày hôm nay: nhức nhối, phân vân, đứt đoạn từng hứng sống…
Tuy vô ích bất động như thiền sĩ:
Một người hỏi tôi:
- Ông có chắc rằng sau khi chết, ông sẽ lên thiên đàng?
Tôi trả lời một cách chắc chắn nhưng nhẹ nhàng: “Tôi sẽ lên thiên đàng”.
- Sau tất cả những “tội ác” ông đã làm?
Tôi nhắc lại: “Vâng, tôi sẽ lên thiên đàng, bởi vì tôi chưa bao giờ làm điều ác, tôi cũng không bao giờ là người ác, vả lại Chúa nhân từ vô cùng”
Cô gái đi với tôi bất chợt thở dài
Sao thế nhỉ, ăn năn lương thiện chưa thể đủ cho cảm giác?
cảm giác bình yên của chết giữa đời sống?
Nguyễn Viện chưa lẫn lộn giữa cái ngu ngơ của mông muội với cái bùi ngùi của sực tỉnh giấc say !
Dường như ông đã bỏ đi xếp vào hàng đạo sĩ ,khi chưa phất tay áo lên đỉnh núi tìm tiên cùng bay xuống trần cứu thế, đọng lại đời nhấp nhám chút cô đơn:
Thế rồi cây mai nhà tôi chết trước khi mùa xuân đến
Cô gái cũng bỏ tôi đi trước khi tôi phạm tội
Giờ đây tôi như một ngọn lửa không ánh sáng
Tự thiêu hủy mình trong mắt lạnh
Biết chăng Nguyễn Viện : giữa đêm hè trời cao lồng lộng, ánh sáng sao nhỏ nhoi cũng lấp lánh soi rọi trái đất như ánh trăng?./.
( 2010.02.07)
NGUYỄN VIỆN
NGÀY CHẾT TIỆT
1.
Tôi đã phải mất ba bốn ngày mới bứt xong hết lá của một cây mai nhỏ
Đó là việc của ngày giáp tết
Của một thói quen
Tôi tự hỏi nếu cây mai biết đi
Liệu nó có bỏ mùa xuân lại cho những ngôi nhà nắng rát?
2.
Một người hỏi tôi:
- Ông có chắc rằng sau khi chết, ông sẽ lên thiên đàng?
Tôi trả lời một cách chắc chắn nhưng nhẹ nhàng: “Tôi sẽ lên thiên đàng”.
- Sau tất cả những “tội ác” ông đã làm?
Tôi nhắc lại: “Vâng, tôi sẽ lên thiên đàng, bởi vì tôi chưa bao giờ làm điều ác, tôi cũng không bao giờ là người ác, vả lại Chúa nhân từ vô cùng”
Cô gái đi với tôi bất chợt thở dài
3.
Thế rồi cây mai nhà tôi chết trước khi mùa xuân đến
Cô gái cũng bỏ tôi đi trước khi tôi phạm tội
Giờ đây tôi như một ngọn lửa không ánh sáng
Tự thiêu hủy mình trong mắt lạnh
3.2.2010