Ai “cúi nhặt trời xanh”
ai cúi nhặt vầng trăng
huyễn hoặc nỗi buồn vô cớ
tôi cúi nhặt tôi
gàn dở
lần mò bao nỗi truân chuyên
một chút nhớ
một chút thương
một chút hân hoan
không khoả lấp nỗi niềm trăn trở
tôi đi tìm tôi
lần chuỗi hạt từ bi
đâu là hạt cuối cùng
trời đất mênh mông
miền cực lạc chỉ dành riêng một lối
đời nhỏ nhoi sao bơi đặng
bể trầm luân
Ai “ cúi nhặt trời xanh”
ai cúi nhặt vàng, xanh, tím, đỏ…
lát nỗi niềm xây thành quách hư hao
tôi cúi xuống chiêm bao
nhặt chiếc lá trần ai vừa rụng
chạm nỗi niềm tôi
xa xót đến vô cùng
chạm vào mênh mông
cũng là đích cuối cùng
thừ ra cỏ một ngôi hoài niệm
Ai “cúi nhặt trời xanh” hiển hiện
phía đông người
đâu hẳn những cuộc vui
tôi lại tìm ảo ảnh của chính tôi
thiện ác quần xác xơ tàu lá
chiếc lưỡi trần ai liếm đến giọt cuối cùng
tôi “ cúi nhặt trời xanh”
cúi nhặt ít long lanh trong bức vẽ vô cùng./.
12/ 2008