Hình ảnh gương mặt thánh thiện và ngây thơ hiện ra trước mắt hắn! Hắn mỉm cười. Đó là gương mặt gần gũi với hắn vô cùng, gương mặt hàng ngày ôm ấp nhân hình hắn, gương mặt thượng đế đã vứt bỏ,
đầy đoạ đến tận cùng quên lãng: gương mặt thật sự của hắn. Khi hắn đưa tay lên định ôm nó, thì vụt cái, hắn bị hút mạnh mẽ về ánh sáng nó vừa phát toả ra. Đúng lúc ấy, hắn biết mình đã chết.
Hắn không có tay, chân, ngay cả miệng cũng không thể điều khiển theo ý hắn, và hắn biết Người Ta đang giết hắn dần vì những chất độc ngày càng làm hắn đau đớn, cuồng loạn... Hắn vẽ nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa, như chống chọi với một thứ bệnh tâm thần.
Những gì hắn vẽ không có gì cao siêu, chúng rần rật chảy trong máu hắn, nuôi hắn. Và từng cử động vẽ, hắn thấy chúng cuộn xoáy trong đôi mắt hắn, như sắp lòi ra, hay đập phập phồng. Hắn vẽ say sưa trước mọi vật thể, đầy tràn hay trống rỗng, nơi đông con người hay vùng heo hút. Cuộc đời cứ đẩy tràn chúng ra như sáng sinh dịch sống. Hắn uống nó và không còn biết gì nữa. Bằng đôi mắt, hắn sáng tạo mọi thứ như thượng đế.
Cuối cùng, qua thời gian sáng tạo kiệt lực, hắn vẽ linh hồn cuối cùng trong/cho bức tranh ấy, bằng máu, lên căn phòng trắng không có cánh cửa nào mà giờ đây đã gần như hoàn hảo. Nợ máu chỉ trả bằng máu. Như thế hắn mới tiếp tục sống được ở thế giới khác nữa, đến tận cùng mình. Khi giọt máu cuối cùng rỉ ra, hắn hân hoan đón chính hắn. Với gương mặt thánh thiện và ngây thơ, mỉm cười, hắn thư thả bước vào...
“Chúa chỉ giữ những con tốt trên bàn cờ”. Hắn nói.
Nói với những thiên thần
Những con vật xung quanh xúm lại và hỏi hắn: “Mày là cái quái gì thế?”
Hắn khinh bỉ trả lời: “Tao là Quỷ, chúng mày đui sao?”
Một thiên thần bay xuống và cười sặc sụa.
Hai thiên thần, ba thiên thần, 4, 5, ... 7, ... 9 ... và bỗng dưng tất cả những kẻ đứng xung quanh hắn đều trở thành thiên thần. Ánh sáng từ bi, độ lượng và đôi mắt đầy lòng thương xót thanh khiết trộn lẫn vào nhau hài hoà đến mức làm hắn muốn nôn mửa.
“Đó chính là lý do vì sao tao muốn làm quỷ. Chúng mày giống nhau quá!” Hắn nói. “Thượng đế chỉ ở trong mắt những kẻ nhìn thấy sự tầm thường. Tao cực kì tầm thường nên tao chỉ thấy chính tao mới có thể thương xót chính tao.”
Hắn bỏ đi
Kẻ thua cuộc
Thượng đế đã thua ván bàn đau đớn nhất của mình.
Hắn hầu như tan hoắc ra đến tận cùng quên lãng. Không còn gì để nhận diện ra hắn nữa. Máu hắn đông cứng trên vạt thềm ngay giữa trưa nắng. Chết trôi đi.
Tôi cầu nguyện:
“Xin con chim chiều đừng hót đưa tang
Mọi thứ đã có hòm sẵn.”
Một kẻ khác nói:
“Sẽ có nhiều kẻ bất tài như vậy chết. Cứ tiếp tục trận đấu của mình, nào các thượng đế. Thằng cha rảnh rỗi nhất, chẳng liên quan gì nhất, đã chết rồi.”
Và các thượng đế còn lại bỏ đi theo lối mình, để sống tiếp cuộc chiến.
Hiến tế
Hắn nói trên con đường ấy hắn hoàn toàn cô độc. Sự tìm kiếm xung quanh trong hắn gây cho hắn cuồng loạn vì mâu thuẫn. Thượng đế tái tạo hắn đầy đủ trong nhân dạng một con người, nhưng chưa bao giờ hắn thấy hắn giống người. Hắn đi tìm thượng đế. Thượng đế chối từ. Giờ nhiệm vụ của ông đã xong, mọi thứ còn lại phụ thuộc vào hắn. Hắn tìm xung quanh, nhưng trong người hắn nói hắn hãy cô độc, đừng hi vọng: hắn là độc tồn, độc tài, độc đạo, độc đáo, độc độc, độc..., mọi người xung quanh cũng chối từ, xa lạ hắn. Hắn thấy chính hắn đang đầu độc mình.
“Nghiên cứu khoa học cho thấy , khi một người giận dữ cực điểm, lấy máu người đó tiêm cho con chuột thì con vật ấy liền lăn ra chết.”
Hắn căm phẫn với số phận hắn, sao hắn không thể yêu thương chính hắn? Vì hắn không bao giờ chấp nhận định mệnh hắn chỉ cô độc sao?
Nhưng, thế nào là yêu thương? Hắn chưa bao giờ thấy thân thể hắn có ý kiến về điều gì, nhưng trong sâu thẳm hắn, hắn chỉ muốn vươn ra ngoài, hắn rối loạn.
Chapter 1:
Một ngày không chịu được, hắn tự tử. Bằng vết cắt nơi cổ tay, hắn cười và giật sằng sặc theo dòng máu ào ra ngoài từ vết nứt sâu hoắm trong tâm hồn hắn. Hắn đầu hàng, hắn nói với thượng đế: “Tôi đầu hàng”. Hắn được cứu. Và hắn nhận ra, hắn đã chiến thắng. Giờ hắn như con người. Và hoàn toàn trống rỗng.
Chapter 2:
Hắn chết, nhưng trước khi chết, hắn gọi ngay cho 115, sự cứu không kịp thời lắm. Trong lúc xe cấp cứu đến, hắn nhìn vào tay mình và bịt nó lại. Nhưng hắn không hiểu nổi, máu hắn vẫn cuồng loạn muốn tìm đường thoát ra. “Dòng máu đang được giải phóng”. Và bỗng nhiên, hắn thấy mọi thứ thật đẹp, hắn thật đẹp và vĩ đại. Hắn gầm lên như phóng sinh sự sống trong tận cùng bản thể ra, phát tiết ra để giao hoà với tinh khí trời đất đang lao rần rật trở vào. Hắn gào lên, cười lên và sống lại. Mọi người nói: “Hắn đã chết”. Người ta thất vọng.
“Mọi thứ dường như chẳng bao giờ ta có thể hiểu nổi.” Thượng đế nói.
(14/02/2010)