Bóng trăng nhạt đu trên đỉnh ngọc lan mơn mởn
mùi ngái ngái của đất mùi hăng nồng của gió và mùi tình tự của lũ côn trùng phát ra những âm thanh rỉ rả đẩy em vào sâu hơn cơn điên của đêm
Ngọc lan mãi chỉ phởn xanh chưa một lần kết nụ…(xanh đến buồn nôn)
Và ta mãi chỉ là hai chấm nhỏ xíu màu vàng lóe lên trong đêm
ở hai đầu thành phố
đêm gói những con mắt tràn nỗi nhớ
ném vào từng cọng dây li ti giăng mắc ngoằn ngoèo chạy đến tận hang cùng hẻm cụt
đêm vội vàng
chỉ đủ thời gian gởi trên từng đầu ngón tay sự xô lệch của dự cảm
vào một sớm nào đó
khi tất cả đã tan đi
mùi của đêm cũng loãng dần vào phố
mười ngón tay bơ vơ lại bắt đầu ngưng thở
nhường chỗ cho mười ngón chân bước trên mặt đất
khi đêm qua sẽ là ngày rất thực
dự cảm sẽ không còn là dự cảm
vì bàn chân chắc chắn sẽ bước trên mặt đất
khuôn mặt của đêm
icon vụt tắt…
em úp lòng tay che giọt nước mắt
dự cảm bơ vơ
09-2009