Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.045
123.235.207
 
Ảnh Ảo
Bạch Lê Quang

Tờ giấy để trên bàn. Mẹ tôi nói:

- Tao không thích con ấy. Nhưng mày muốn - ừ, chuyện tương lai của chúng mày, tao không muốn mang tiếng ác. Thì thôi. Mẹ già rồi, sống chẳng bao lâu nữa. Chuyện của con, con liệu.

 

Và bây giờ, tờ giấy trên bàn. Tờ giấy với biết bao căm giận, dồn nén của Thủy chiều này và chất chồng những ngày khác, tôi phải tự định liệu. Nực cười, một chữ ký không quan trọng trong xã hội của tôi, hôm nay, sẽ là ngã rẽ của ba người. Ba người – Thủy, tôi và cu Nô.

 

Khuya rồi. Ra tết vẫn mưa và lạnh. Trước đó, Thủy nói:

- Ra tết phải chống dột. Lợp lại mái tôn. Người chi mà đoản hậu, vợ con ướt loi ngoi…

Tôi đốp chát:

- Tiền!

Bây giờ nằm nghe mưa khuya để có một quyết định, cũng buồn. Trong ánh sáng nhỏ nhoi, tôi nhìn cu Nô. Trẻ con bao giờ cũng ngủ bình yên. Bên kia là Thủy, mền trùm kín. Có lẽ cái mệt ban chiều đã khiến Thủy ngủ yên. Chợt nhớ, buổi chiều nàng đầu bù tóc rối. Mẹ tôi nói: “Tướng đàn bà, gò má cao, mặt ngang là tướng dữ…”. Điệp khúc sau của mẹ, không thiết nghe, tôi thừa biết. Tôi thừa biết để định liệu, khuya nay. Mưa…

 

Một ngày, tôi gặp Hoàng. Xưa, bạn học cùng lớp. Bây giờ Hoàng là chủ hiệu vàng Thành Tâm của thị xã. Bạn bè bây giờ đếm trên đầu ngón tay. Thị xã còn tôi và Hoàng. Hoàng cụng ly, cười ha hả:

- Vợ tau một phép. Cần, ký ngay. Cầm cương không vững, trách ai…

Tôi gục đầu. Uống nhiều quá. Mệt và hèn hạ như kẻ bại trận trong một trò chơi thất thế.

Trở dậy, tìm thuốc. Đừng đến cái bàn kia. Tờ giấy với những dòng quyết liệt, dứt khoát của Thủy. Tôi rút vội một tờ báo bất kì. Thì đọc vậy. Hoàng nói:

- Khi đọc một tờ báo xong, người ta ngủ được có nghĩa là tờ báo đã xong nhiệm vụ của nó.

Lúc ấy, tôi cười. Đúng là dân buôn vàng triết lý. Nhưng bây giờ, nghiệm ra trong lúc này, đó là một triết lý đúng.

Bìa tờ báo là một cặp vợ chồng trong ngày cưới. Cô gái choàng voan nép dịu dàng vào chàng trai đang cố cười. À, tạp chí của Thủy. Tôi lật. Mục “1001 câu hỏi về ly hôn”.

 

Tôi ném tờ báo , trở mình xoay nghiêng. Không ngủ được. Nô cũng trở mình, ôm choàng qua người tôi. Mùi tóc sữa gợi thức hiền hòa, bản thiện. Tôi hôn thật nhẹ lên má Nô, trắng nhưng lem luốc  những trò chơi từ chiều.

Tôi lại nghĩ đến tờ giấy. Thủy bước ngang trước mặt tôi: “Giấy đó, ký đi”, Thủy đập tờ giấy xuống mặt bàn, dằn lên bát cơm ăn dở. Cu Nô chĩa khẩu súng nhựa vào mẹ. Bao giờ cũng thế, hễ ai to tiếng, nó đều chĩa súng, mắt nheo lại, tìm mục tiêu.

Mẹ tôi nói:

- Chạy mấy cũng chạy, thằng Nô phải để tau nuôi.

Em tôi, năm thứ nhất ghi danh khoa pháp lý:

- Mẹ đừng chủ quan. Pháp luật bây giờ bảo vệ tối đa người phụ nữ.

Mẹ thở dài:

- Nếu không thì thôi. Phải ráng chịu. Cháu nội tao mà đi lang thang làm sao tao sống nổi. Mẹ già rồi. Tướng đàn bà…

Mẹ khóc. Những giọt nước mắt buồn. Với điệp khúc muôn đời về Thủy.

 

*

 

Giờ giải lao, Nhụy đùa

- Khi buồn hoặc khi không có gì để nói, thầy nên chống lại bằng một trò chơi gì đó.

Hành lang đêm của ngôi trường dài hun hút. Nó giống một đường phố vắng người. Tôi hỏi Nhụy:

- Chẳng hạn?

Nhụy cười. Nếu mẹ tôi có ở đây, cô học viên hiện đang làm việc ở khách sạn thị xã này hẳn sẽ chịu tiếng. Gái cười, mắt có đuôi là lẳng. Mà khi cười, mắt Nhụy có đuôi thật. Nàng cười, vẫn đuôi mắt:

- Nhiều. Big game, rubic, Ảnh ảo… Thầy biết ảnh ảo?

- Thỉnh thoảng.

Hành lang đêm của ngôi trường dài hun hút. Mưa, học viên ít ỏi, biếng lười. Tôi quyết dịnh trò chơi ảnh ảo với nhụy.

- Thầy định nghĩa ảnh ảo đi.

- Một sự lừa dối để đi tìm sự thật.

- Với em, đó là sự thật bị bao vây, tráo trở, chắp nối.

Nhụy đứng sát vào tôi. Hương hoàng lan tóc Nhụy dịu cả một khoảng tối. Có một vài sợi tóc của Nhụy chạm vào tôi. Khuôn mặt nàng, không cần có sự vận động của thị giác. Đó không phải là ảnh ảo. Nó thật và gần đến mức, tôi nghĩ ở đó, một sự nương náu, bình an. Một lối về. Quán trọ. Tiếng chuông báo, bất ngờ đến rung chuyển. Nó cắt đứt khuôn mặt Nhụy thành trăm mảnh. Vụn vỡ, tung tóe màu sắc. Trắng của da thịt. Hồng môi. Màu nâu của mắt… Bây giờ, Nhụy trở về, nguyên vẹn một thứ ảnh ảo. Một trò chơi chắp vá của ba chiều không gian.

Nhụy đợi, cuối hành lang. Nàng đưa tôi một tập sách mỏng.

- Nếu buồn, thầy hãy nhìn thật kỹ.

- Có gì, Nhụy?

- Tùy mắt thầy, có thể là một con hải cẩu, một ngôi nhà, một gương mặt, một cánh chim, hoa và lá…

- Còn Nhụy?

Nhụy bước nhanh. Tiếng nàng trong gió thoảng:

- Một cánh buồm trắng.

Tôi không về nhà, Hoàng nói trong hơi rượu nồng nặc:

- Mày dốt. Trách ai. Những em làm khách sạn, của trời cho. Thế giới mày vừa gàn dở, vừa thận trọng. Lãng đãng, mộng du. Trách chi con Thủy. Uống đi.

 

Tôi trở về. ướt sũng mưa. Ướt sũng rượu. Trước nhà, một cặp tình nhân vừa trú mưa, vừa hôn nhau. Có lẽ thế. Tôi đi vào, lè nhè: “Cả thế giới tồn tại bởi tình yêu”. Thủy thò đầu khỏi chăn: “Ong bướm đãi đằng”. Tôi không nói gì. Người ta không nói gì khi không còn gì để nói. Trong cõi mụ mẫm của say, tôi còn nghe được câu nói cuối của Thủy: “Bất tài vô tướng, người ta thì…”.

 

*

 

Khuya, chợt tỉnh. Khát khô cổ. Trung bảo: “Khi đi uống về, lấy nước đá bỏ vào một bịch nhựa không nước. Khuya thức giấc. Nước đá tan ra, biến thành nước thần…”. Tôi làm giám khảo cuộc thi “Người phụ nữ đảm đang” của thị xã, chẳng người đẹp nào trả lời được như vậy khi hỏi đến tiêu chuẩn của người phụ nữ đảm đang. Tôi uống ừng ực. Thủy đã ngủ. Tôi đi tìm tập ảnh ảo của Nhụy. Trang đầu, Nhụy viết “Hãy đi sẽ đến, hãy gõ sẽ mở”. Nàng là công giáo. Câu kinh thánh hóa tình yêu như Lão Tử mơ hóa bướm.

 

Từ trong tập ảnh ảo của Nhụy rơi ra một tờ giấy gấp tư. Nhụy ơi, kinh thánh là vậy mà Appolinaire lại khác: Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant – Hãy mở cho tôi cánh cửa mà tôi vừa gõ vừa rơi nước mắt. Không phải thư của Nhụy. Tôi sững người. Chữ viết của Thủy. Những việc ngày mai phải dứt điểm. 20 kg gạo. Bộ đồ mới cho cu Nô như đã hứa. Tiền điện… Tôi choáng váng. Thủy ghê gớm như rắn. Đây chắc chắn không phải là trò ảnh ảo. Đêm ấy, những mảnh vỡ của sắc màu, hình khối không hề tạo ra một cánh buồm nào, dù nhỏ. Nhưng hình như trong mơ, có một cánh buồm vỡ tan giữa bão loạn. Phút chốc, cánh buồm của Nhụy lại vô hình, vô ảnh trong trò tráo trở của không gian ba chiều.

 

*

 

Đêm tràn ngập yên tĩnh. Ngã rẽ của đời vốn là một thứ ngã rẽ kinh khủng nhất, nhọc nhằn nhất. Khuya rồi, nhưng tôi vẫn mở cửa. Có một bình an nào cho người không khi bước ra khỏi sự chật hẹp của nhà?

 

Lạnh lẽo ùa vào sâu khi mở cửa. Dù là vùng phố chợ, giờ này mọi cái vẫn yên ắng. Có một động đậy rất nhẹ nơi góc hiên nhà. Xẩm Tư, ông già mù hát rong, cái ông già mà cả thế giới đều đựng trong một bình rượu lớn. Đêm, xong rượu, xong những ê a buồn của một đời thất thế, ông già lại chọn hiên nhà tôi làm quán trọ. Tôi nhìn vào đống chiếu chăn, hẩm hiu một góc tối hiên nhà, quan sát những trở mình rất nhỏ. Dường như, trong mưa khuya có cả tiếng ú ớ của Xẩm Tư… “Người ta đổi nước mắt lấy rượu nhưng không bao giờ đổi rượu lấy nước mắt”. Tôi ngồi xuống bên Xẩm Tư. Ông già tỉnh hẳn. “Thầy chưa ngủ?”. Tôi đùa: “Thức để nghe kinh rượu của Xẩm”. Ông già bỗng nhiên nghiêm trang: “Thầy muốn uống không?”. Và không đợi câu trả lời, xẩm Tư quờ tay vào một góc hiên nhà. Bình nhỏ, ly nhỏ. Một cuộc rượu, tôi nghĩ, như một cuộc rượu ma.

 

Nhụy mở cửa. Tóc xõa, chân trần nom liêu trai như một khúc nghê thường. Mắt môi nàng ướt đẫm sương mưa. Nhưng hương hoàng lan vẫn đài các lạ thường. Nhụy nói: “Thầy đã gặp cánh buồm trắng chưa?”. Tôi thành thật: “Có, nhưng lại là một cánh buồm vỡ”.

 

Đôi mắt có đuôi của Nhụy bỗng long lên. Tà khí, cuồng nộ, trầm uất đến lạ thường. Đôi mắt ấy, xoáy vào tôi như một đường dao. Nó biến tướng thành một vết xước. Nhức nhối, lạnh lẽo. Lời nàng lại là một thứ dao khác. Sắc hơn, nhọn hơn.

- Vì thầy là một kẻ hèn. Thầy tự lừa dối, nên chẳng bao giờ bắt gặp sự thật. Nếu có, đó là một sự thật mù lòa. Một thứ ảnh ảo đúng nghĩa. Thầy không xứng đáng để uống rượu với ông già xẩm nên thầy tưởng rằng đó là một cuộc rượu ma. Trí thức vốn hèn mà thầy lại là người hèn nhất…

 

Tôi bịt tai lại, hét và cố cắt ngang lời Nhụy. Rồi, như một kẻ điên khùng, mộng triệu, tôi lao đến cạnh cái bàn. Cái bàn mà hơn nhiều lần tôi chẳng dám nhìn. Tôi sửng sốt. Không một tờ giấy nào cả. Tờ giấy đang ở trong tay Nhụy. Tóc xõa, chân trần và thản nhiên, Nhụy nói: “Muộn rồi”. Tờ giấy vụn nát trong tay Nhụy. Nàng vung tay. Những mảnh giấy vụn tung tóe thành hàng trăm con bướm trắng, thành hàng ngàn mảnh của một cánh buồm. Một cánh buồm thất bại, mê muội đường về. Tiếng khép cửa dịu dàng và cả tiếng chim. Tiếng của chấm dứt và tiếng của bắt đầu. Chấm dứt cơn mơ và bắt đầu ngày. Một ngày. Ngoài hiên, tiếng ê a buồn của xẩm Tư. Điệp khúc một đời người: “Người ta đổi nước mắt lấy rượu. Không bao giờ đổi rượu lấy nước mắt”.

 

Ông già lang thang đi. Cung đàn, phố thị. Tôi không còn nghĩ đó là kinh rượu nữa./.

 

Bạch Lê Quang
Số lần đọc: 1876
Ngày đăng: 20.02.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tên vận vào người - Vũ Trà My
Những mảnh vỡ (14) - Nguyễn Thị Hậu
Cóc Chết. - Lưu Mêlan
Thời tiết xấu - Khôi Vũ
Bụt - Thiện Phạm
Mùng ba tết thầy - Đỗ Ngọc Thạch
Tâm lý trị liệu - Trương Văn Dân
Ăn ngủ và các thứ còn lại - Nguyễn Viện
Ngày trở về đau thương - Nguyễn Đình Phư
Bụi tre xanh - Dương Phượng Toại
Cùng một tác giả
Đom đóm núi (truyện ngắn)
Đất Quê (truyện ngắn)
Gái nghê thường (truyện ngắn)
Ngọc phật (truyện ngắn)
Trò chơi cuối (truyện ngắn)
Thõng Tay Vào Chợ (truyện ngắn)
Mưu sinh (truyện ngắn)
Ảnh Ảo (truyện ngắn)
Lụy chữ (truyện ngắn)
Giấc mơ chim (truyện ngắn)
Ngọc Phật (truyện ngắn)
Lông Chông Biển (truyện ngắn)