Tặng Hoàng Hưng
có thật ông đấy không
vừa đi vừa đếm bước
những bước trầm trên trãng cát
một bước lên lại một bước lùi về
sóng ôm từng dấu chân
từng dấu chân đứng yên
biển hoang dựng bốn bức tường
màu bồ hóng
có thật ông đấy không
tóc san hô rờn rợn trắng
bao năm vùi thân nơi mặt sàn
cái mùi người không phai
trăng bồ liễu
trăng như cổ quan tài thuỷ táng
thả trôi một kiếp người
có thật là ông đấy không