Tự dưng Mận mang mang ngơ ngẩn, hết đứng lại ngồi. Đêm nào chị cũng nằm mơ, nói mớ khiến cả nhà thức giấc. Sự việc bắt đầu từ hôm dọn căn nhà cũ để chuyển sang ngôi nhà mới vừa xây xong. Trong góc buồng, tay chị chợt chạm vào chiếc hòm sắt. Lâu lắm, ba chục năm nay chị mới nhìn thấy nó. Những ngày tháng chiến tranh của một thời đời lính thanh xuân bỗng thức dậy. Đấy là những kỷ niệm vui buồn, đau thương và mất mát. Đấy còn là những đợt sóng dữ dằn, chị dám vượt qua. Cuộc sống vất vả vì bươn trải tưởng đã vùi giấu hộ chị rất sâu dưới đáy thời gian! Không ngờ khi mở chiếc hòm sắt, cầm quyển sổ lật nhanh mấy trang ghi chép cập nhật những ngày làm y tá và những dòng nhật ký ghi lõm bõm, bức ảnh người lính ấy rơi ra! Chị thót tim... Bức ảnh đen trắng còn rất nét và rõ gương mặt chụp hơi nghiêng. Đôi mắt anh như ánh lên một thứ ánh sáng của tia nắng đầy khát vọng...
Cuộc kháng chiến bảo vệ biên giới. Anh bị trọng thương trong một trận đánh. Đồng đội đưa về tuyến sau, vào trạm quân y tiền phương trong một hang đá. Toàn thân anh băng bó trắng toát, bất động trên băng ca. Khuôn mặt trẻ măng. Đôi mí mắt dính liền tựa hai vệt bút đặt nhẹ thành nét ngang. Hai ngày liền anh chìm trong mê sảng. Cánh đồng chấp chới những cánh cò trắng muốt. Con nhện kéo tơ trời chăng trên ngọn lúa đung đưa. Thằng bé Huê đang chạy tung tăng trên bờ cỏ theo mẹ sang quê ngoại. Bà ngoại đón cháu từ đầu ngõ: Huê ơi! Huê ơi ời... Tiếng gọi vọng xa đắm, bồng bềnh trôi vào hoàng hôn ngút đỏ như ngọn lửa đốt lái ruộng rạ mùa gió bấc. Rồi những trưa nắng tháng sáu, đám trẻ mục đồng tắm cả ngày không biết chán. Huê như con cá chuối ngoi lên, ngụp xuống, loi choi trong dòng nước sông quê... Chao ôi! Căn nhà nhỏ của bà ngoại quanh năm ngái mùi ẩm mốc rơm rạ và cay nồng khói bếp. Mảnh sân con sáng hè ra lấm tấm hoa cau... Hôm Huê lên đường, bà tiễn tới tận bến đò. Qua sông, Huê ngoái lại vẫn thấy bóng bà chống gậy đứng dưới gốc đa, chiếc nón cũ vẫy vẫy vào nắng chiều vàng sậm. Huê nhắm chặt mi mắt một lúc lâu, cố giữ giọt lệ chực tuôn trào. Bà ơi! Tan giặc, cháu sẽ về với bà và xây một ngôi nhà đẹp thay mái gianh xưa!...
Huê đã tỉnh. Đôi mắt hé mở. Đôi môi khô khát khẽ động đậy. Ngực anh thoi thóp khó nhọc như có tảng đá đè nặng. Có những nắm đom đóm vung ra đầy tròng mắt. Có những con trạch con lươn đào ngoáy trong mạch máu vừa buồn bực vừa đau nhói. Mình sống rồi? Hay đang ở một cõi xa lạ nào đó? Đơn vị đâu? Đại đội trưởng Xoan đâu? Huê hỏi thều thào vào không gian. Một bóng người loè nhoè màu lá rừng đứng trước mặt, bỗng cúi xuống: Huê ơi! Xoan đây! Anh đây! Cố sống nhé! Đồng đội ai cũng thương cậu! Bọn giặc đã bị đánh tơi bời như ong vỡ tổ. Đại đội đang đề nghị cấp trên khen thưởng cho cậu!...
Cơ thể Huê tưng tức muốn bung vỡ. Muốn nhấc người lên một chút, mà không cựa nổi. Giọng anh ngắt quãng: Anh ơi! Có lẽ em không sống được. Bà ngoại em không biết giờ này... đang làm gì? Cây gậy... em đẵn bằng đoạn tre già... không biết có còn không... hay gẫy mất rồi?... Ai sẽ nấu nước gừng cho bà ngâm đôi chân bị phong kéo gò mỗi tối trước lúc bà đi nghỉ?... Mọi người trong đơn vị... có sao không?... Trời tối đấy ư anh?
- Không! Trong hang đá nó thế! Nằm yên nghe! Tiếng đại đội trưởng mờ mờ ẩm ẩm: Em nhìn rõ anh không? Cố nhé! Mai mốt anh em mình còn về dựng lại nhà cho bà và Huê còn lấy vợ nữa chứ! Huê thoáng cười:
- Anh Xoan về quê với em nhé! Em sẽ thổi cơm niêu đất đun bằng rạ khô, bong vầng cháy vàng rộm... Đãi anh một bữa thịt gà uống với rượu nấu nếp cái hoa vàng... Rượu quê em rớt một giọt ra ngoài... đất cũng thơm... Con gái quê em cũng đẹp lắm!...
-Trời ơi! Thằng nhỏ tốt quá! Cứ nghỉ đi, đừng nói nữa kẻo mệt
- Không sao! Anh nói chuyện cho em nghe đi!
Huê nhắm nghiền mắt tránh ánh sáng do có người mở cửa lán bước vào. Cậu ấy tỉnh rồi chứ? Tốt lắm! Mấy mảnh đạn còn găm sâu trong ngực và bên hông trái... Đau lắm đấy! Chẳng qua cố nhịn không rên. Giỏi! Máu mất nhiều quá! Cố gắng... sẽ mổ lấy ra! Bác sĩ thì thầm trao đổi. Xoan khẩn khoản: Chiều và đêm nay tôi xin ở lại trông nom...
Nắng chiều xiên qua khe đá lọt vào hang thành những vòng tròn xoe nhảy múa. Trước mắt Huê chợt hiện lên ngày hội làng tiết giêng hai. Hoa xoan rắc tím trong màn mưa giăng thưa và nắng non rải mỏng. Những cô gái dắt tay nhau đi hội cười khúc khích. Khuôn mặt nào cũng xinh đẹp, mơn mởn tựa hoa xuân. Những tà áo trắng, áo hồng phấp phới trên cây đu. Gió thổi tung cả vạt áo khoe eo lưng, khoe cánh tay, bắp chân mềm trắng nõn. Huê cố xoải tay nắm một cánh tay mềm và trắng ấy mà không sao tới được. Anh chới với, bay bay trong không gian. Bóng áo trắng mất hút vào vòm trời mờ đục màu sữa. Anh choàng tỉnh.
- Cậu làm sao thế? Giật mình à? Nằm yên đi!
- Không! Em vừa thấy... cảnh hội làng quê em... Có những người con gái... đẹp như những nàng tiên trong cổ tích...
- Cậu cũng lãng mạn gớm! Lính mà! Cũng phải lãng mạn chứ em nhỉ?
- Vâng! Huê thều thào, nhưng rất rõ: Cuộc đời rất đẹp phải không anh? Chỉ tiếc đời người... Giá đừng có giặc... đừng có chiến tranh và cái chết. Nơi đâu cũng có hội làng... sẽ tuyệt biết bao nhiêu! Cõi Tiên có giặc không anh nhỉ? Em tin là không!
Huê nằm yên. Sương khói mơ màng buông toả. Cõi tiên lại hiện ra. Những đụn mây đùn lên ngồn ngộn y những cây nấm mọc la liệt trên thảm rạ ngoài cánh đồng sau mưa. Trong thung mây lấp lánh dòng sông mây với những nàng tiên đang tắm và đùa dỡn dập dờn giữa muôn hồng ngàn tía. Suối tóc, đôi vai trần lẫn sóng mây thoảng mùi hương tinh khiết. Một tảng núi bỗng vỡ oà phun ra những thác mây xối xả. Một con diều hâu xuất hiện, to lên rất nhanh. Nó vung đôi cánh đen ngòm phẫy tung cả thung mây. Bầy tiên vội vã bay lên lộ thân hình trong suốt, kéo theo những chuỗi cười tinh nghịch... Chỉ còn lại Huê quần nhau kịch liệt với con diều hâu. Khi nó bị chém thì cũng là lúc Huê rơi xuống, cứ thăm thẳm, thăm thẳm trong không gian không đáy... Bầy tiên nữ lại hiện ra, bay sóng sánh bên kia bờ mây.
- Anh Xoan ơi! Anh nói với bà ngoại là em... không về... lấy vợ được đâu...
- Đừng nói dại nào!
- Thật mà!... Đừng cho bà biết tin em nhé! Tháng trước bà nhờ người viết thư nhắn đã rấm được một đám làng bên cho em, đợi em về... Bà bảo con bé ấy được cả người lẫn nết. Em cũng hình dung ra... cô ấy xinh đẹp và dịu hiền... Làn da trắng... khuôn mặt hồng hào và đôi mắt bồ câu ngây thơ... Tiếc quá anh nhỉ? Hôm em đi, lúc lên xe, trong đám bạn cùng xóm có một cô gái chìa tay định nắm lấy tay em thì xe lăn bánh. Thế là em cầm hụt vì quá bất ngờ. Chả biết bàn tay con gái cùng da thịt con gái thế nào mà thằng Quảng, thằng Minh chúng nó kể nóng ấm và lạ lắm!
- Ư! Nóng và lạ lắm! Như trái chín đầu mùa, rất thơm. Cậu cố khỏi. Khi nào về lấy vợ sẽ biết. Cậu nói làm tớ tự dưng nhớ đến vợ ở nhà!
- Chị ấy chắc rất đẹp?
- Đẹp! Mái tóc dài đen óng ả. Gái một con, cậu biết không? Nhìn mòn con mắt! Cả đêm trước khi lên đường tớ không ngủ được... Thôi lặng yên. Hết giặc, cậu sẽ hiểu hơi vợ là gì. Hơi đàn bà con gái kỳ lạ lắm! Nó như luồng điện giật. Vua chúa còn phải đổ. Thế nên người xưa mới bảo đàn bà làm nghiêng nước nghiêng thành. Có ông vua còn đem cả giang sơn gấm vóc đổi lấy mỹ nhân! Còn người bây giờ gọi là tấm chăn ba bẩy độ...
-Thật thế hả anh?
-Thật! Con gái tỏa ra sự hấp dẫn cho cánh con trai mình thêm nghị lực, bất chấp hiểm nguy. Đời người có vợ có chồng như đũa có đôi, rồi sinh con đẻ cháu... làm nên làng xã, làm nên sức mạnh dân tộc...
- Vậy thì... Em dám chắc với anh sau này dẫu cuộc sống hiện đại đến đâu cũng không gì thay thế, không gì bằng được vẻ đẹp người con gái. Nghĩ cũng hay anh nhỉ?
- Ư! Còn nhiều cái hay...
Huê oằn người chống chịu một cơn đau dội đến. Xoan cấp tập xoa nhẹ và vuốt ngực cho Huê như bàn tay mẹ hiền nắn cơn đau ra khỏi cơ thể anh:
- Đau lắm à em?
- Không! Không sao! Nước mắt Huê dàn dụa: Anh Xoan này... Huê cố lân lân tay đến gần tay đại đội trưởng: Em... Em muốn nói với anh... điều này... không biết có nên không? Xoan nắm chặt tay đồng đội:
- Sao? Cậu muốn nói gì? Thăng quân hàm phải không? Yên tâm! Cốt cậu khoẻ đã! Huê lắc đầu nhìn anh vừa như cầu cứu vừa như tuyệt vọng:
- Không! Em muốn nói với anh ... việc khác cơ...
- Việc gì? Quan trọng không?
- Không! Nhưng... nhưng... có ai ở đây không? Huê đưa mắt ra xung quanh: Em muốn đề nghị với anh một việc... Em không sống được đâu anh ạ! Em biết mà! Anh giúp em được không? Dẫu chết em cũng vui và biết ơn các anh...
Linh cảm có vấn đề hệ trọng trong lòng người chiến sĩ trẻ mà anh hằng yêu mến và khâm phục, Xoan lo lắng nhìn sâu vào mắt Huê. Tự dưng nước mắt anh ứa ra, rơi xuống mặt Huê. Anh âu yếm lau nhẹ bầu má cho Huê:
- Sao? Mình gọi bác sĩ nhé!
- Không ! Đừng! Em không sao đâu!
-Thế thì cậu nói... nói đi! Anh thấy ngực Huê như thắt lại, cố nén, cố lấy sức mới bật được thành lời, thổn thức:
- Anh ơi! Những ngày qua anh em mình cùng đồng đội sống và chiến đấu bên nhau... chẳng mếch lòng nhau điều gì nhỉ?...
- Em rất tốt, rất dũng cảm! Anh em ta một nhà. Thay mặt đơn vị, anh cảm ơn em! Có gì mắc mớ trong lòng, cứ nói ra cho nhẹ nhõm!
- Vâng! Em sẽ phù hộ các anh. Nhưng đừng cười em. Thật mà! Đây là ước muốn của em... chỉ một lần... một lần thôi! Chao ôi! Cuộc đời đẹp quá! Những người con gái quê mình đẹp quá! Anh ơi! Anh có biết bài thơ tình của một ông nhà thơ nào đó?... Hồi vào cấp ba tình cờ em đọc được!
- Em nhớ thì đọc đi! Bỗng Huê tỉnh táo nhìn những tia nắng bằng ánh mắt long lanh, rất lạ:
- Em nhớ đoạn này: Còn anh, anh yêu em. Anh phải đi ra trận. Em ơi rất có thể. Anh chết giữa chiến trường. Đôi môi tươi đạn xé. Chưa bao giờ được hôn... Huê hổn hển: Anh Xoan ơi! Em... em cũng chưa một lần... Em chỉ muốn nhìn thấy... da thịt... nhìn thấy... cơ thể người con gái... Trước khi chết... em xin được một lần... tận mắt thôi... Xoan bàng hoàng, thoáng lạnh dọc sống lưng:
-Trời ơi! Sao em lại nghĩ thế?
- Em xin anh! Thật mà... Huê van nài: Chỉ điều nhỏ đó thôi! Đừng nghĩ xấu cho em, tội lắm! Em không phải là kẻ hư đốn đâu...
Xoan ôm chầm lấy người Huê, gục đầu vào ngực Huê, phát khóc:
- Huê ơi! Mày... mày... kỳ lạ quá! Kỳ lạ đến tuyệt vời! Em phải sống để còn về lấy vợ sinh con. Em sẽ được hạnh phúc. Đời sẽ trao em một người con gái...
Xoan không thể ngờ những lời ấy lại được thốt ra từ đôi môi khô khát kia. Xoan hiểu Huê ước muốn gì. Sự sống hình như chỉ còn là sợi tóc trong người Huê? Nhưng sự sống hình như cũng loé đốt trong đầu óc tưởng tượng diệu kỳ, trong trái tim Huê niềm khát khao, hy vọng cuối cùng? Nghĩa là một người con gái khoả thân? Nhưng giữa chốn bom rơi đạn nổ, giữa khoảnh khắc cái sống và cái chết giao tranh, làm sao mọi người hiểu được cho Huê? Ai chấp nhận ý nghĩ của Huê? Ai đồng ý giúp Huê? Khó quá Huê ơi! Huê mấp máy môi định nói gì nữa, nhưng mặt bỗng cau thắt vì đau đớn. Vết thương hành hạ, người anh lên cơn sốt, nóng hầm hập như bốc hơi. Huê thảng thốt, đôi mắt ánh lên như hai giọt sương tinh khiết: Anh ơi!...
Trong số các y tá tiền phương, Mận là một cô gái trẻ và xinh đẹp hơn cả. Phơi phới tuổi hai mươi bên dòng sông Chanh thơ mộng, rời ghế nhà trường cấp hai, Mận xung phong nhập ngũ, học cấp tốc một lớp y tá. Năm sau cô được chuyển vào đơn vị bộ binh này, trực tiếp ra mặt trận phục vụ chiến đấu. Mận và Huê vẫn gặp nhau trong những cuộc sinh hoạt văn nghệ đại đội. Mỗi khi gặp Mận, Huê chỉ cười tủm tỉm đôi môi ướt và Mận cũng chỉ biết Huê là một chàng trai xứ tỉnh Đông bên dòng sông Kinh Thầy, hát hay và chơi đàn ghi ta chưa ngọt lắm.
Xoan bí mật tìm đến Mận với hy vọng sẽ giúp Huê toại nguyện. Trước tin lạ như sét đánh, Mận trố mắt nhìn Xoan: Trời ơi! Anh làm sao đấy? Em không thích nói đùa! -Không! Anh nói chuyện nghiêm túc! -Sao lại vậy hả anh? Em không làm được đâu! Anh bảo người khác đi!
Cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm, Mận ôm mặt khóc nấc. Xoan bình tĩnh dỗ dành: Mận ơi! Em thông cảm! Anh đã cân nhắc kỹ, không còn ai đủ khả năng. Giữa chiến trường, sinh mạng Huê đang đếm bằng từng giây từng phút. Lặn lội tìm ai bây giờ? Chỉ có Mận dám nhận được việc này. Đây là một khát vọng cuối cùng của một chiến sĩ. Phải nói là Huê rất yêu cuộc sống, yêu cái đẹp và chính Huê chiến đấu hy sinh trong đó có ý thức bảo vệ cái đẹp đó. Coi đây là một nhiệm vụ nặng nề, em hãy dũng cảm vượt qua mọi ràng buộc, hãy vượt lên chính mình, hy sinh vì đồng chí mình. Tự cảm không sống được, Huê chỉ xin một khát vọng nhỏ nhoi đó thôi. Và... Mận này, không biết chừng em sẽ là người tiếp thêm sức mạnh. Huê sẽ sống thì sao?
Mận về lán đóng cửa, nằm vật xuống. Trời ơi! Thân thể người con gái chỉ cho phép người mình yêu được nhìn thấy! Giây phút hạnh phúc thiêng liêng ấy chỉ dành để dâng hiến cho chồng trong ngày cưới! Ăn mặc gọn gàng chỗ đông người còn e thẹn. Khi ra suối tắm cũng phải ý tứ giấu mình kín đáo. Chứ sao lại có thể dễ dàng phơi bày ra với người đàn ông khác? Không thể! Không thể...
Dòng suối chảy róc rách mang bóng nắng sang bờ bên kia. Màn chiều dần cuốn lại. Núi rừng yên ả trong tiếng chim từ qui gọi bạn. Mận thiếp đi một lát. Cô choàng tỉnh khi làn gió lạnh lùa qua khe đá lọt vào. Hình ảnh Huê chợt hiện ra. Anh nhăn nhó nín thở giấu đi cơn đau tê dại mỗi khi Mận thay băng, rửa vết thương. Gương mặt Huê tái nhợt, nhưng vẫn rõ nét điển trai, vô tư đến non nớt như gương mặt cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi. Ngày thường, Huê từng dút dát nhìn Mận, thoáng nhanh, ngượng ngùng như thể Mận là một người chị rất cao xa. Gương mặt Huê cũng bình thường như bao gương mặt chiến sĩ khác. Vậy mà giờ đây đột nhiên khắc sâu và ám ảnh thành dấu ấn trong lòng Mận. Cảm giác vừa khâm phục vừa giận hờn trách móc cứ lẫn lộn giày vò cô. Anh ta có ý nghĩ thật lẩn thẩn, táo tợn! Nhưng... Con người có tâm hồn và cảm xúc cơ mà? Đâu phải gỗ đá? Từ trước tới nay anh ấy vẫn là một chiến sĩ quả cảm, khiêm nhường... Có tiếng vọng nào đó phát ra bên tai: Mận ơi! Mận vẫn là Mận trong trắng, vẹn nguyên!...
Túp lều nhỏ được dựng nhanh chóng trên một mỏm đất xanh um cây cối trong thung lũng. Mấy tia nắng vàng rực hắt lên vòm trời xen những dải dẻ quạt màu tím biếc. Thỉnh thoảng có những chùm tiếng nổ từ xa vọng lại. Mặt đất chợt rung động như lưng một con vật giật mình. Chiếc băng ca được đại đội trưởng và Mận khiêng vào lều. Cửa lều khép lại. Bên trong vẫn đủ sáng. Nhịp Huê thở thoi thóp như con suối cạn. Đại đội trưởng đến bên, cúi xuống thì thào: Huê ơi! Gắng lên! Em sẽ được toại nguyện! Chỉ có em và cô ấy thôi! Em phải sống nhé! Huê trân trân nhìn Xoan đầy vẻ có lỗi và biết ơn.
Chỉ còn một mình Mận bẽn lẽn và Huê nằm đó. Sau vài phút lóng ngóng, Mận bê chiếc ghế dài ghép bằng những đoạn tre kê cho chắc chắn. Huê khẽ cựa một ngón tay ra hiệu Mận đến gần. Mồ hôi rịn ướt lưng áo, Mận gắng sức lấy bình tĩnh ghé sát mặt Huê, nói nhỏ:
- Anh Huê ơi! Có tỉnh không? Em đây! Mận đây! Có thấy rõ em không? Em gối cao đầu anh lên nhé! Hơi thở Mận nóng hổi. Huê tỏ ý gật đầu. Anh cố dãn to mắt nhìn người con gái đứng ngay bên, muốn giơ tay nhưng không sao nhích nổi. Mận mặc chiếc quần lụa đen và tấm áo pôplin trắng. Ôi, đôn hậu và thuần khiết quá! Dáng Mận chập chờn như xa như gần. Người cô phảng phất mùi thơm của một thứ lá mà Huê chưa nhớ ra. Hình như... một loại cây trong vườn khi còn sống mẹ thường nấu để tắm gội những chiều xa? Phải rồi. Mùi hương nhu!...
Trở lại chiếc ghế, Mận run rẩy đứng lên, suýt ngã. Không! Mận ơi! Phải vững tâm! Mận đưa hai tay gỡ xổ tóc và bắt đầu cởi khuy áo ngoài. Tấm coóc xê nịt chặt lấy bầu ngực tròn căng, bừng bừng sức sống, tuột ra. Đôi trái quả kỳ lạ vừa bóc vỏ hiện lên màu trắng hồng. Khoảng không gian nơi ấy bỗng sáng rực. Một thoáng lưỡng lự. Cô khoanh tay che ngực như sợ ai bên ngoài nhìn trộm. Căn lều vẫn tịch mịch trong tiếng gió và tiếng những giọt nước rớt trên hóc đá đâu đó. Tất cả xiêm y từ từ trút xuống. Trong ánh chiều hắt vào, thân thể Mận lộ ra đầy đặn, vằng vặc, nõn nà đến bất ngờ. Làn da trắng mịn, ngà ngọc. Cánh tay và cặp chân dài thon thả. Khuôn mặt xinh đẹp lạ lùng với ánh mắt trong sáng, miên man. Mái tóc buông toả ôm lấy bờ vai tròn lẳn càng tôn thêm vẻ đẹp một thân hình duyên dáng, khoẻ mạnh của một thiếu nữ. Trong những tháng ngày gian khổ đương đầu với bom rơi đạn nổ, khuôn mặt xinh đẹp dưới làn da rám nắng và những đường cong thanh tú ẩn giấu trong bộ quân phục bạc màu... lúc này có dịp hồi lại, dịu mỏng và nở nang một cách tự nhiên trước ánh mắt người khác giới! Đứng khép chéo cặp đùi, Mận giơ một cánh tay vịn những cộng cỏ trên mái lều cho vững, rồi khẽ gọi: Huê ơi! Em đây! Hãy nhìn ngắm em đi!...
Huê mấp máy môi, muốn gượng dậy. Trước mắt anh, một đoá hồng vừa thoát nụ sau khuya! Một nàng tiên vừa hạ giới! Anh nhìn đăm đăm vào cơ thể Mận, muốn nâng niu đón nhận đến cháy lòng, nhưng không tài nào chìa tay ra được. Đoá hồng như cao lên phô bày trinh bạch, đượm nét u buồn. Nếu ngày thường anh có thể sẽ ôm và nâng đoá hồng ra nơi tràn trề ánh sáng để ngắm nhìn và khẽ khàng đặt lên những nụ hôn. Chao ôi! Tạo hoá sinh ra người con gái ban tặng cho nhân loại vẻ đẹp, nhưng sao lại có cái chết? Sao con người ta lại không làm cho mặt đất, cho bầu trời bình yên để trai gái bên nhau, để mọi người yêu nhau và muôn loài hoa khoe sắc khoe hương? Giọng Huê rung rinh như còn trong cơn sốt:
- Mận tha lỗi nhé! Cảm ơn... em đẹp quá! Em là hoa thơm trái ngọt... là bài thơ nồng nàn của cuộc đời. Thượng đế đã giành cho em... tuyệt diệu lắm! Em sẽ nhiều hạnh phúc. Giá sống được, Huê sẽ tiếp tục chiến đấu cùng đồng đội tiêu diệt hết quân thù để những người con gái… như em mãi... xinh tươi...
Không gian túp lều nén lại. Mận lặng lẽ đứng đến nỗi quên mình đang đứng. Nghe rõ trái tim đập từng nhịp rộn ràng. Những giọt nước mắt lăn trên gò má rơi xuống bầu vú, ngưng lại, nóng và xót. Không còn xấu hổ nữa. Lúc này Mận mới có phút giây tự ngắm hết vẻ đẹp của chính cơ thể mình và tự thấy mình toả sáng. Lòng Mận tràn ngập niềm yêu thương tiếc nuối người chiến sĩ trẻ trước cái chết gần kề. Ước gì Mận có sức mạnh phi thường làm cho anh được sống! Khi ấy đất nước thanh bình... Anh sẽ có một người vợ hiền, sẽ có những đứa con, có thể là cô giáo, là thuỷ thủ, là nhà thơ?... Huê nhìn Mận đờ đẫn, tê dại, chìm đắm hồi lâu. Tia nhìn chợt rực sáng, nồng nàn, lan toả vào da thịt Mận. Khuôn mặt anh hồng hào hẳn lên. Hai vệt nước trong trẻo từ khoé mắt rớt qua hai rẻo mai xanh. Thời gian ngỡ ngừng trôi cho hai người nhìn nhau. Và họ đã khóc với nhau trong im lặng. Bỗng Huê nở nụ cười đầy mãn nguyện. Nụ cười như một bông hoa xoè rất đẹp đón nhận hạt sương cùng ánh nắng ban mai. Lần đầu tiên trong đời, Mận thấy nụ cười đó. Nụ cười đọng ướt môi, thật thanh thản.
Nhiều đêm Mận thức chòng chòng đến sáng. Chương, chồng chị lo lắng: Không hiểu do đâu đang vui vẻ, lại sinh ra thế này? Theo dõi thấy Mận như người lạc hồn vía, Chương bèn lấy xe máy chở Mận đi bệnh viện khám. Bác sĩ đưa cho Chương một tờ đơn kê các loại thuốc bổ cùng lời dặn: “Không có bệnh gì. Chị nhà chỉ suy nhược cơ thể. Anh nhớ cho ăn uống và nghỉ ngơi thật tốt!” Nhưng sợ vợ có nguy cơ dẫn đến chứng tâm thần phân liệt, Chương khéo léo dỗ dành: Tôi đưa mình đi bệnh viện Quang Hanh để giám định lại sức khoẻ nhé! Mận vột toáng lên, cự lại:
- Không! Không! Không phải thế! Sao anh lại đưa em vào chỗ người điên? Anh đi Hải Dương mời anh Xoan giúp em. Địa chỉ đây! Anh tìm đến huyện Vũ Thư... Có việc này... Đợi anh Xoan về mình sẽ hiểu! Rồi Mận van nài:
- Anh ơi! Em không bệnh tật gì đâu...
Hai ngày liền Chương đi Hải Dương đón được Xoan. Sau bao nhiêu năm đồng đội cũ gặp nhau tay bắt mặt mừng, Mận khóc như đứa trẻ. Xoan ở lại chơi với vợ chồng Mận mấy ngày. Anh và Mận kể lại cho Chương nghe câu chuyện người chiến sĩ trẻ ngày ấy mà anh và Mận là người trong cuộc.
- Đấy! Đời lính của tôi và Mận từng gặp tình huống như thế! Mận đã dám hy sinh dám vượt lên những gì khuôn thước vì nhận thức của người đời lúc bấy giờ không dễ chấp nhận đối với người con gái đoan trang... Nếu còn, Huê có lẽ cũng đồng niên cậu... Xoan xúc động nói. Mận nuốt tiếng sụt sịt, nhìn Chương:
-Thông cảm cho em. Anh ấy là người đầu tiên chiêm ngưỡng hình thể em. Còn anh là người chồng em yêu quí, dâng hiến trọn lòng trinh nguyên! Có anh Xoan và anh hôm nay, nỗi niềm thầm kín bấy lâu được thổ lộ, lòng em bỗng thấy thật nhẹ nhàng! Bây giờ em chỉ xin anh một ý nhỏ: bốc bát hương lập một ban thờ riêng cho Huê, để tuần nọ tiết kia mình thắp những nén nhang…
Chương và Xoan hí húi kẻ cưa, người bào làm xong ngay chiếc bàn thờ xinh xắn. Mận ra hiệu ảnh phục chế, phóng to bức ảnh của Huê về lồng khung kính, trang trọng đặt giữa bàn. Chị bồi hồi thắp những nén nhang đầu tiên. Khói nhang toả lan, thơm khắp gian nhà, quấn quyện quanh bức chân dung người lính trẻ. Chao ôi! Nụ cười còn tươi nguyên cùng ánh mắt sáng như tia nắng hắt lên./.