B Ố I R Ố I
Kính tặng nhà thơ quá cố Hàn Dã Thảo
Người nằm đó chờ sơ thu quá tận
Ta ngồi đây đốt nốt cuộc đời câm
Máu chỉ chảy trong mưa mù mịt mắt
Mặc trông đời đưa suốt cuộc tàn hiu
Trên trần thế goi hồn đau dưới huyệt
Nghe khô khan hạt cát rớt bao chiều
Chờ ta dạo ngát linh hồn cỏ lá
Nghìn thu phai tâm nhuộm kín trùng đài
Buổi cô tịch nhìn người-ôi đắm đuói
Ngày bước xô lần bối rối hư không!
C Ô T Ì N H
Nằm đây thương đất nhớ trời
Bao mùa hoa trước vàng rơi bên đàng
Chờ người mang cuộc vui sang
Cùng ta hòa với giấc vàng son xưa
Hồn người lạnh tựa bụi mưa
Lang thang tiếng lá sầu đưa cõi trần
Đợi người tàn cuộc phong vân
Ôm hồn hoa đến tuyệt phần quạnh hiu
Gió đưa lòng xuống chiều chiều
Hởi người cô phụ môi điều người đâu?
M Ở L Ò N G
Đêm uống rượu với bạn bè…
Mai này một mảnh gương soi
Cho ta chiếc bóng nổi trôi bọt bèo
Tặng người một chút buồn theo
Nâng ly kim cổ rượu reo đáy nồng
Tặng người một chút mênh mông
Đời ta say khướt nỗi lòng buồn vui
Cuộc chơi cũng đủ ngậm ngùi
Thì xin giữ mãi nụ cười đêm nay…