Nhà thơ Lê Thị Kim là một người đàn bà hồn nhiên. Hồn nhiên từ tính cách. Hồn nhiên trong lời ăn tiếng nói. Hồn nhiên nụ cười luôn nở trên môi. Và hồn nhiên cả trong thơ, trong tranh, trong… mọi hoạt động, sáng tạo của chị.
Lần đầu gặp Lê Thị Kim ai cũng dễ cảm tình. Sự hồn nhiên xởi lởi của chị mang lại cho người đối diện cảm giác thoải mái dễ chịu. Khi đã thân quen rồi thì sự hồn nhiên ấy biểu lộ qua sự nhiệt thành của chị đối với bạn bè đồng nghiệp.
Có người cho rằng Lê Thị Kim khôn khéo, ngoại giao giỏi, nhờ vậy mà kinh doanh khá thành công. Điều đó cũng đúng thôi. Tuy nhiên, theo tôi, trong sự giỏi giang, khôn khéo của chị cũng luôn mang nét hồn nhiên của một người đàn bà sống hết mình với bản thân, với gia đình, với mọi người. Cũng chính sự hồn nhiên đã giúp chị vượt qua những thử thách đớn đau của số phận, đứng vững trên đôi chân của mình, tiếp tục làm thơ vẽ tranh, chia sẻ với cộng đồng.
Và cũng nhờ sự hồn nhiên mà Lê Thị Kim được nhiều bạn thơ trẻ gần gũi quí mến. Ngày Thơ Việt Nam tại TP.HCM những năm qua, bao giờ chị cũng “chơi” hết mình với sân thơ trẻ, cùng với nhà thơ Phan Hoàng tập hợp được lực lượng khá phong phú các nhà thơ trẻ tham gia như: Bùi Thanh Tuấn, Song Phạm, Trương Gia Hoà, Ly Hoàng Ly, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Phan Trung Thành, Lê Thiếu Nhơn, Thục Linh, Ngô Thị Hạnh, Nguyệt Phạm, Ngô Liêm Khoan, Trần Hoàng Nhân, Đoàn Quỳnh Như, Nguyễn Ngọc Mai, Đồng Chuông Tử, Đỗ Thanh Vân, Lê Thuỳ Vân, Chiêu Anh Nguyễn,… Nhờ đó mà sân thơ trẻ luôn sôi động, hấp dẫn, thu hút đông đảo người yêu thơ đến thưởng lãm, mua thơ, nghe thơ...
Có thể nói sự hồn nhiên là “tứ thơ” đẹp xuyên suốt người-đàn-bà-thơ Lê Thị Kim. Sự hồn nhiên là cứu cánh nhưng đôi khi nó cũng gây… “tai nạn”. Nhưng đã trót sinh ra làm con người thì mấy ai được hoàn hảo, nhất là đối với những người phụ nữ làm nghệ thuật đa cảm đa đoan. Chỉ mong sao nét hồn nhiên ấy sẽ “trẻ” mãi cùng Lê Thị Kim trên mỗi bước đường sống và sáng tạo của mình. Hồn nhiên lãng đãng mà da diết nhớ nhung như bài thơ chị viết về Hà Nội giữa không khí lạnh mà tim không hề buốt giá…
Hà Nội nhớ
Hà Nội mây
Hà Nội mưa
Hà Nội sương mù
Hà Nội rét
Mình em đi
Mình em đi- đêm rụng xuống vai gầy
Mình em đi- tha thẩn với Hồ Tây
Chưa chia tay mà lòng đã nhớ…
Có cái gì
Có cái gì- đọng trong cơn mưa nhỏ
Theo chân em
lang thang khắp Hà Thành
Có cái gì
như là
sương mong manh
Cứ vây phủ
phủ vây em cùng khắp
Để em thấy
Để em thấy- trái tim mình choáng ngợp
Ngày lại ngày đập với nhịp Hồ Gươm
Dấu chân em
Dấu chân em- ai giữ lại trên đường
Ra Hà Nội chiều nay
gió mùa Đông Bắc
Em và gió
Em và gió- cứ chơi trò cút bắt
Mặc người qua kẻ lại
bằng không
Chỉ mình em
Chỉ mình em- và gió mênh mông
Không khí lạnh
tim không hề buốt giá…
Hỡi chàng trai
Hơĩ chàng trai âm thầm trong nỗi nhớ
Hà Nội ơi- ta gặp lại bao giờ./.
(Theo t/c Đương Thời xuân Canh Dần)