Một ngày
Mai mốt, ngày kia?
Trăng có là thơ
hay hóa thành thơ?
Thơ sẽ như trăng
Như ánh trăng trong
đi đến khắp thôn cùng xóm vắng?
Khắp nẻo
Gần, xa
Thơ hát lời
Im Lặng.
Trên những mầm xanh
Trên những lá vàng
Trên những chiếc cầu, dòng sông
Trên những núi đồi ruộng đồng hoang vắng
Những bình minh suối
Những biển hoàng hôn
Những phố sớm
Chợ chiều
Mệt nhoài
Phù hoa
Ngán ngẩm…
Con người đỏng đảnh điêu ngoa lìa bỏ chính mình
Ngủ quên trong bốn bức tường
căn nhà chật hẹp
Những quanh quẩn nghèo nàn
Mòn ảo
Giấc mơ xanh
Thơ vẫn cứ đến bên
Và đến thật gần?
Những vần thơ bỏng cháy
Trên môi thơm hẹn hò
Những dòng xanh thầm lặng
Cho cuộc đời nên thơ
Rằng đời không đến nỗi…
Như người ta vẫn ngờ?
Thơ chưa là nụ cười
Thơ không là nước mắt
Thơ – nỗi buồn có thật
Làm chóng mặt con người!
Mà thôi, em đừng khóc
Thơ vẫn cười đó thôi
Dù thơ cười nhăn nhó
Bao nỗi buồn không nguôi…