Em đang ở Amsterdam anh ạ. Hôm qua em đã nhỡ một chuyến bay từ Frankfurt đi Amsterdam vì mải viết câu chuyện em gửi cho anh đây. Nếu truyện ngắn này được người đọc chấp nhận thì em sẽ không
tiếc chuyến bay bị nhỡ đâu anh ạ, hi hi :) Trích thư Phan Bích Thủy
Bên Dịu tôi luôn có cảm giác mình đang ở bên một cách đồng lúa chín, hương lúa thơm nhẹ nhàng mà ngây ngất, màu lúa vàng bình dị mà như chất men say. Em có dáng người mảnh khảnh với khuôn ngực cao đầy đặn, nước da rám nắng mơn mởn mịn màng. Đôi mắt biết nói của em như mặt nước hồ thu, trong vắt và phẳng lặng nhưng lưu trong đó cả một bầu trời với những đám mây và muôn vì sao. Tôi biết mình đã bị lạc vào đôi mắt ấy ngay từ khi nhìn thấy Dịu lần đầu tiên. Ngay cả cái tên của em cũng vậy, rất quê mùa nhưng tôi không tìm được một cái tên nào dịu dàng mà ngọt ngào hơn thế!
Là sinh viên, tôi còn nghèo lắm. Rủ hai chị em Dịu và cả cậu bạn trai của Thắm - chị gái Dịu - đi nghỉ mát nhưng tôi chỉ đủ tiền thuê một phòng. Chúng tôi cố gắng bố trí bốn chiếc giường vô duyên trong căn phòng sao cho nó có vẻ có lý nhất. Tôi và Thắng - bạn trai Thắm - nằm hai bên cửa như hai vệ sĩ còn hai chị em Dịu kê sát giường nằm ở phía trong. Tôi không biết mọi người có ngủ được không còn tôi thì gần như đã thức trắng cả đêm ấy. Tôi ao ước được nằm bên Dịu của tôi. Đôi mắt tôi hướng ra cửa sổ, nơi có một vầng trăng khuyết đang e ấp sau những lọn mây xốp mỏng tang. Đã quá nửa đêm, chợt có tiếng động rất nhẹ rồi một hơi thở ấm áp lướt trên mặt tôi. Dịu ghé vào tai tôi thì thầm “Em muốn đi ra ngoài!” Hơn cả những gì tôi mong đợi, tôi cùng Dịu đi về phía rặng phi lao ven biển. Những cành phi lao mềm mại nhòe đi trong đêm như những dòng thư tình nhòa nước mắt. Ánh trăng bàng bạc làm cho mặt biển càng trở nên huyền bí. Những con thuyền đi đánh cá đêm tỏa sáng xa xa như bầy đom đóm biển. Gió đưa rặng phi lao rì rào khe khẽ theo tiếng sóng biển xa như một bản giao hưởng êm đềm của thiên nhiên hùng vĩ. Bầu trời đơm đầy những vì sao li ti lấp lánh.
Dưới ánh trăng mờ ảo Dịu của tôi giống như pho tượng Thần Vệ Nữ. Mà không, em còn đẹp hơn cả Thần Vệ Nữ bởi làn da của em mềm mại và ấm áp, mái tóc của em thơm mùi hương bưởi, hương chanh và hơi thở của em mang sức sống của tuổi hai mươi. Tôi lướt những ngón tay mình trên làn da mịn màng của em, tất là những tế bào thần kinh của tôi đều tràn ngập một cảm giác tìm tòi, khát khao. Tôi đặt đôi môi khô cháy của mình lên bầu nhũ hoa cương chắc của em, dòng điện sinh học lan tỏa đê mê khắp thân thể tôi. Tôi khao khát bờ biển rộng mênh mông rì rào tiếng sóng sẽ trở thành chiếc giường tân hôn của chúng tôi và tôi sẽ cùng em lún sâu trong bờ cát còn ấm hơi thở của mặt trời. Chỉ một chút xíu nữa thôi tôi sẽ cảm thấy mình vỡ vụn trên đỉnh cao của hạnh phúc và tôi sẽ thấy mình nhẹ bỗng như một chiếc lông hồng bay trong không trung. Chỉ một chút xíu nữa thôi tôi sẽ được hưởng tất cả những cảm xúc mà tôi đã phần nào trải nghiệm trong những giấc mơ ẩm ướt của mình. Bỗng Dịu bật lên một tiếng nấc, tôi đưa đôi môi mình lên đôi mắt em và nhận ra em đang khóc. “Em làm sao thế?” Tôi dịu dàng hỏi. “Anh ơi, em sợ lắm!” Chỉ bấy nhiêu thôi, tất cả các cơ trơn trong hệ thống động mạch hang của tôi đều nới lỏng và các van trong hệ thống tĩnh mạch hang của tôi đều mở ra, dòng máu của tôi lại lưu thông như trong trạng thái cân bằng và tôi không còn cương cứng nữa. Tâm hồn nhạy cảm của tôi chợt nhớ lại những ngày thơ bé, tôi mơ ước có được những cánh bướm rực rỡ trong cuốn sổ lưu niệm nhưng lại không nỡ giết chết một con bướm nào nên kết cục là tôi đã chẳng có nổi một cánh bướm cỏn con. Đúng rồi, tôi muốn gìn giữ Dịu trinh trắng của tôi như gìn giữ một cánh bướm mỏng manh. Tôi đặt lên thân thể ngọc ngà của người yêu không biết bao nhiêu là nụ hôn mà vẫn không thấy đủ. Tôi chợt nhớ đến một slideshow rất đẹp mà tôi đã từng đọc “Bao nhiêu nụ hôn để đong đầy một tình yêu?”
Dịu đã thôi không khóc nữa và thiêm thiếp ngủ trên cánh tay tôi, còn tôi ngắm nhìn vầng trăng khuyết và miên man nghĩ về mối quan hệ của tôi và em. Tôi yêu Dịu đã ba năm nay. Em vốn là người giúp việc của gia đình bác tôi và tôi đã yêu em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, khi tôi đến nhà bác báo tin tôi đỗ đại học Bách khoa. Hôm ấy tôi phóng xe như điên và đã bị một tai nạn xe máy nhỏ làm rách xoạc một bên ống quần. Tôi ngồi thu lu trong phòng của bà chị con bác chờ Dịu vá xong chiếc quần kaki sẻ ống. Em hé cửa đưa chiếc quần cho tôi và cố gắng tránh nhìn tôi nhưng tôi vẫn thấy đôi má ửng hồng và ánh mắt sáng long lanh của em. So với Dịu, những cô bạn gái yểu điệu học cùng lớp tôi chẳng đáng gì. Tôi đã bí mật đi dậy thêm lấy tiền thuê nhà, mua đồ đạc cho Dịu và bí mật xin việc cho Dịu đi làm ở một cửa hàng giới thiệu sản phẩm của hãng Samsung. Cuộc sống độc lập của Dịu ổn định dần, rồi Thắm thi đỗ trường trung cấp Y Hà nội và về ở chung với Dịu. Tôi đưa Dịu đến giao du với đám bạn sinh viên của tôi. Lúc đầu em rụt rè lắm nhưng càng ngày em càng chiếm được cảm tình của mọi người và trở nên tự nhiên hơn. Cách đây không lâu tôi đã dắt Dịu về giới thiệu với cha mẹ tôi. Nào ngờ tất cả những gì tôi bí mật làm vẫn chẳng hề qua mắt được cả tá người trong họ hàng tôi. Mọi người ai cũng xì xào về thân thế của Dịu. Cha mẹ tôi không thèm trả lời khi Dịu cất tiếng chào chứ đừng nói đến chuyện chấp nhận em là con dâu tương lai. Bạn bè của mẹ tôi dắt đến giới thiệu với tôi hết cô Lan lại cô Cúc, cô Hồng. Họ muốn tôi quên đi Dịu yêu dấu của tôi nhưng tôi chẳng đoái hoài một cô nào trong các cô gái thị thành điệu đà, giả dối đó. Tôi yêu Dịu thật thà, trong sáng. Tôi yêu Dịu hiền hậu, thiết tha… Vầng trăng khuyết lơ lửng đang bị đám mây xám đục che khuất, bầu trời bỗng trở nên ảm đạm và đen tối. Tôi chợt nhận ra tình yêu của tôi với Dịu vẫn chỉ như một vầng trăng khuyết nhưng tôi là kẻ kiên trì, tôi sẽ chờ đợi để vầng trăng khuyết mong manh kia đầy dần lên và tôi tin tưởng đến một ngày tôi và em sẽ có một mái nhà và những đứa con…
Hai năm nữa trôi qua, Dịu của tôi ngày càng đẹp hơn, mái tóc mây của em buông lơi trên bờ vai thon thả. Thôi phơi sương gió, làn da của em ngày mỗi trắng hồng. Những chiếc áo nâu nền nã của em đã được thay thế bởi những chiếc áo hoa trẻ trung, rực rỡ. Nổi bật trên chiếc cổ cao ba ngấn của em là chiếc vòng bạc nhỏ xinh có mặt đá thay đổi theo mầu quần áo. Vốn thông minh, chịu khó học hỏi, tính tình lại cởi mở và chân thành Dịu đã trở thành best seller của cửa hàng trong nhiều tháng qua. Tôi không những không ngạc nhiên khi biết người yêu mình được nhiều người yêu mến mà còn tự hào về em nhưng tôi không thể cảm thấy bình thường khi nhìn thấy anh chàng chở hàng cho công ty cười nói đong đưa với Dịu khi tôi đến đón em. Tôi bị tổn thương, tôi giận dỗi nhưng Dịu cứ hồn nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vì yêu Dịu tôi bỏ qua những lời xì xào về những mối quan hệ của Dịu nhưng những lời nhận xét của Thắm, người chị gái sống cùng Dịu, luôn làm cho tôi cảm thấy đau đớn vô cùng…
Hôm ấy là một ngày cuối hạ, bầu trời cao trong vắt một mầu xanh, nắng vàng vừa đủ để sưởi ấm những tán phượng vĩ xanh mượt mà và đốt lên những chùm hoa lửa. Bầy ve khe khẽ ca những khúc ca cuối cùng của một mùa hè náo nhiệt. Lòng đầy phấn khích, tôi vi vu phóng xe đến trường dự lễ tốt nghiệp. Chợt nhận ra điện thoại của mình có tin nhắn, tôi tìm chỗ đường vắng dưới bóng cây bằng lăng, đỗ xe và chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Mắt tôi bỗng hoa lên, cả thế giới quay cuồng, đảo lộn khi tôi đọc dòng tin nhắn của Thắm “Kiên ơi, chúng nó đang làm tình trên cái giường của em sắm đấy!” Trái tim tôi ngừng đập đến vài giây rồi nó đập loạn xạ và đau đớn. Bàn chân tôi như sụn xuống, chúng không cảm giác được mặt đất nơi tôi đang đứng. Tôi cắn môi thật đau đến vài phút để biết mình vẫn còn tồn tại và để tâm trí mình tập trung vào một cái đau thể xác hiện hữu. Rồi tôi nổ máy và đổi hướng đi, tôi không đến trường mà đi về phía hồ Quảng Bá, nơi tôi và Dịu thường ngồi ngắm những bông sen nở. Chợt một chiếc xe tải nhỏ của hãng di chuyển đồ đạc Kiến Vàng đi song song với xe của tôi rồi vượt lên. Tôi đọc được số điện thoại ghi trên xe và trong đầu óc u muội của tôi lúc ấy chợt hiện lên một ý nghĩ đen tối. Tôi dừng lại và rút điện thoại ra bấm những con số vừa được ghi lại trong bộ nhớ của mình. Ở đầu kia đã có một cô gái nghe máy “Anh cần dịch vụ chuyển nhà ạ?” Tôi nói một hồi rằng tôi cần chuyển nhà gấp, tôi cho địa chỉ ngôi nhà mà Dịu đang ở, tôi đề nghị chuyển tất cả mọi đồ đạc - tất cả những đồ mà tôi đã sắm cho em và cả chị gái của em nữa - trừ hai chiếc bàn chải, tôi nói thêm. Cô gái đầu dây bên kia hỏi “Anh chuyển đến địa chỉ nào vậy?” Tôi sực nhớ ra mình không có địa chỉ chuyển đồ đến, tôi ngập ngừng đôi chút rồi kiên quyết “Cô cứ cho người chất đồ lên xe đi rồi tôi sẽ báo địa chỉ trong vài phút”. Tôi lại tiếp tục phóng xe như bay về phía đầm sen Quảng Bá. Đây rồi, chỗ ngồi thân quen của tôi và Dịu, một phiến đá nhẵn lì đen bóng ven hồ. Tôi dựng xe và mệt mỏi ngồi xuống. Phiến đá lạnh ngắt như tấm bia trên một ngôi mộ. Tiết trời cuối hạ ấm áp nhưng cái lạnh từ phiến đá thấm vào cơ thể tôi, chạy theo cột sống và chạy lên não bộ của tôi. Tôi chợt tỉnh táo hơn, không biết vì cảm giác lạnh hay vì mặt hồ sen êm ả đang trải rộng trước mắt tôi với hương thơm lâng lâng của những đóa sen cuối mùa. Tôi rút điện thoại di động ra gọi hãng Kiến Vàng, tôi đề nghị hãng xếp mọi đồ đạc trả lại nguyên địa chỉ cũ và chấp nhận trả phí chuyển đồ như đã thỏa thuận. Cô gái ở đầu dây bên kia hết cáu kỉnh đến ngỡ ngàng chẳng hiểu có điều gì đã xảy ra với cái anh chàng dở người vừa nói chuyện với cô. Tôi vào inbox và đọc lại lần cuối cùng cái tin nhắn đau đớn nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời rồi với một động tác tự nhiên tôi ném chiếc điện thoại xuống hồ sen. Chiếc điện thoại tạo nên những vòng tròn trên mặt hồ trong xanh. Những vòng tròn lan rộng nhưng mờ dần rồi mặt hồ trở lại phẳng lặng. Cơn bão trong tâm hồn tôi cũng đã phần nào lắng xuống. Tôi ngắm nhìn những đóa sen cuối cùng đang trút từng cánh hoa. Trước khi mãi mãi lìa xa chiếc đài sen vàng óng những cánh sen hồng vẫn còn vương vấn một chút tơ mỏng tang mà chỉ những tâm hồn nhậy cảm mới nhận thấy được. Những cánh sen rơi xuống để đài sen lớn dần chứa những hạt sen ngọt ngào thơm ngát nhưng tình yêu của tôi đã rơi xuống mà chẳng có mùa quả ngọt. Một tình yêu khuyết như vầng trăng lưỡi liềm cứ âm thầm cứa vào trái tim tôi đến mãi sau này./.
Amsterdam 26/2/2010