Đêm nguyên tiêu, Hàn Mặc Tử thấy trăng
phát sáng giấc mơ diễm ảo
trên rừng thông, đồi, núi Đà Lạt và nỗi cô đơn buốt tim
chôn vùi những hạnh phúc, ẩn ức muôn đời tận đáy lòng.
Trong đám người đông đúc xô bồ, Hàn Mặc Tử nhận ra
mùi thơm tình ái ni cô, mùa xuân chín nơi cô thôn nữ Vỹ Dạ,
hân hoan múa ca
cùng các thiên thần ở cõi vĩnh hằng lấp lánh các vì sao.
Giữa hư thực sương mù cuộc sống, nhà thơ
rong chơi suốt mùa trăng,
hú dài cơn đau mệnh yểu, chạm thấu bờ tử sinh,
ngúm máu tươi trổ lún phún bông đỏ trời ly loạn.
Hàn Mặc Tử, tái sinh trong màu trăng xanh đêm rằm,
tái sinh hơi thở thơ rạt rào tràn bờ,
tôi thấy người bước đi chậm rãi dọc bờ biển đất nước Việt Nam, hướng tới mặt trời siêu hình rực rỡ phương Đông.