„ Chúng mình không phải là trẻ con”- em bảo
dù chúng mình đúng là như thế
Em còn trinh nữa là khác, gần như…
thậm chí, em sần sùi gai góc
từ đờ đẫn chất nguyên thủy vô sinh.
Viên ngọc quý nửa vời của anh,
giọt pha lê đục mờ vô cùng sáng giá.
- Cú điện thoại ngu xuẩn! thật mà…
quá nửa đêm
- Vâng…vâng…không…” – bằng một tay
em cuốn sợi dây,
như khư khư kéo hẹp dây giữ chó,
còn tay kia em nắn sửa điệu đàng
váy lót trên thân,
em lạnh, hay che đậy trước giọng phôn( hay trước anh)
cái thân hình trinh nguyên trần trụi
(dù cổ khoét sâu trên, ren viền dưới che gì đậy gì) anh
từ giường, rót rượu, nhả khói
và ngắm.
Sau rồi - có thế chứ - em lại chui vào
nhưng thật ra em rúc
tìm hơi ấm lứa đôi đậm đặc, gắn bó với
chăn hơn là với Nhau.
Cho dù” Chúng mình không phải là trẻ con”
cắt ngang cái hôn đầu tiên( tất nhiên
em không thể cất tiếng) rồi đầy tràn tự trọng
( loại trừ mọi õng ẹo, úp mở) em lột áo quần,
một cách cơ bản, đường hoàng,
nữ anh hùng bất khuất:” thì cho qua…”
Cho ai? Qua?- và thế là:
chẳng bao giờ qua (gần như thế…)
Bằng bữa sáng em tỉnh dậy, như thể…
giăm bông, bơ, bánh mì nướng, cafe và chút tàn cô - nhắc.
Từ thang máy, ngoài cổng, trước khi lên xe buýt
Em bình thản, ân cần (không nhìn anh)
Anh đánh trống lảng( vai, chạm khuỷa tay)
như một thằng chồng cũ, một người bạn xa lắc.
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
(2010.02.21)