1.
Chúng ta liệng võng những mớ dây nhợ, nước mắt, nhớ nhung
Thắt nút bằng nỗi đau rồi cố kéo nó ra
Kéo cho đến sức đàn hồi bật tung chúng ta vào vòng tay nhau
Hay đứt
Và chúng ta mất hút nhau
2.
Những viên kẹo
Càng ăn càng thấy đắng
Bé bỏng dụ những giấc mơ
Những viên kẹo
Tận cùng không biết vị gì
Càng ăn càng trôi vào cảm giác
Càng ăn càng lửng lơ
Em bé cười dễ thương
Em bé cầm hương hoa bóng tối
Dụ những mặt trời
3.
Muốn cuộn tròn lăn vào vòng tay anh
Như con sẻ nhỏ xù lông ra
Cục bông tròn quay
Em run run người khoái cảm
Muốn chạm vào những hạt sương anh
Nhấm nháp lòng ngọt ngào ánh sáng
Nuốt ngưng đọng yêu thương
Hạt sương trên cỏ xanh, xanh biếc
4.
Nè
Bé mèo mỏng manh
Bé trèo, vuốt cào vào thân cau sợi dài sợi ngắn
Bé tập leo đến bầu trời cao
Bé nhìn những đốm chim
Bé mơ mộng cánh bướm
Rồi bé yêu
Tiếng kêu đánh đổi những âm thanh ra máu
Bé nếm vào ngọt ngào bằng chiếc lưỡi đầy gai
Bé không biết chạy tìm đâu
Khi yêu là tự dâng chính mình vào màn đêm hiến tế
Mặt trời, bé thành mẹ
Bé múa những đường sáng bé con bằng nét dạy uyển chuyển
loài khoan thai
5.
Có những loài yêu nhau bằng giữ hình hài nhau vào máu
Vào xác thịt chính mình
Có những loài yêu nhau
Là nhìn ngắm nhau qua thời gian đổ xuống
Có những loài yêu nhau
Là nhớ lại chính mình, là đi tiếp chính mình
Dựng xây
hi sinh.
4.
Dù không biết giữ nó làm gì
Làm gì tốt hơn
Dù mọi thứ tùy thuộc vào
Điều gì không biết
Mọi thứ biến chuyển những điều hoàn toàn khác biệt
Rỗng trong viên đá không biết ẩn gì
Thì, những tính cách em, đi vào, khám phá
Nơi tận sâu, em ghép những mặt trời
Diệu kì lan ánh sáng.