Trăng, Tôi và Hàn Mặc Tử
Tôi vẫn thường say cùng Hàn Mặc Tử bên
dốc Mộng Cầm Bãi Trứng một vầng trăng.
Người đã “bán trăng” “nuốt trăng” rồi lại “nhả ra trăng”; Người đã liểng xiểng liên điên cả một miền trăng lạnh
Đêm Nguyên Tiêu tôi gánh một gánh trăng
trĩu trong đôi vò rượu uống cùng Người dốc cạn cả đam mê. Líu đíu say líu đíu cười líu đíu khóc rồi mang thơ thả tới mấy ngàn sao
Ở trên cao cung Quảng Hàn thể nữ “ngậm cứng thơ đầy miệng” chẳng nói năng chỉ “đi lẳng lặng trên làn nước” rồi bước khỏi trăng trắng cả đồi.
Trăng trên thành hoàng đế
Vầng Trăng ấy từng lau khô nước mắt Huyền Trân vén sợi tóc mai con gái thầy Giáo Hiến Trăng trắng ngần cổ ngấn mối tình đầu Nguyễn Huệ – Quang Trung.
Vầng Trăng ấy từng chuyển rung cả một triều đại cuộc hôn nhân đôi trai tài gái sắc nàng Ngọc Hân “Ai tư vãn” khóc chồng giọt giọt châu Trăng.
Vầng Trăng ấy sương giăng sen nở trắng hồ bên kia Bến Gỗ Trường Thi vinh qui chật kín Đền Văn; “Ông lão say trăng đầu gối sách” qua lửa bom bao cuộc trường kỳ những tháp Chàm vót nhọn rừng chông dựng thành đồng chở che bao vũ nữ chở che bầu vú mẹ Việt Nam
Vầng Trăng ấy ưu tư rúng động khắp chân thành vì một câu hát khách thao thiết nồm hò đối đáp ven sông…
Mấy muôn thu mênh mông phiêu bồng cõi tạm giọt lệ nào khai mãn thành Trăng.
Trăng 1
Trăng đã lên song cửa làng mình
gió lại mơn đụn rơm vàng đang ngủ
hãy dậy đi! Trăng xoã tràn rồi.
Hơi ấm của đêm hương thơm của trăng cắn vào da thịt râm ran nồng nàn bật thức những mầm cây.
Đám mây trôi qua tiếng dế rên ti tỉ nủ nỉ trào không gian. Trăng oà sáng khắp làng sông mịn màng xoãi lặng ngờm ngợp tận tê mê lúa ngút bờ rầm rờ cơn gió sớm.
Trăng mơn mởn!
trăng tinh khôi!
trăng đi rồi
biết khi nào trăng lại
gót đông gõ
ngoài thềm…
Say trăng
Hớp ngụm sông Côn ửng lừng trăng Bầu Đá nhớ nàng An Thái gánh gạo Cai Ba xanh về Chợ Rượu miên miên ngân ngấn trăng thề
bài thơ đề bia tiến sĩ Đền Văn thoảng vầng trăng Thị Nại mực mài khuyết đêm non đầu tháng
bút đề thơ mượn sen hàm tiếu ủ mấy mùa trăng lả lướt phụng bay
độc ẩm bến My Lăng say sương vàng đền tháp lên trời cao hứng một bài thơ…