Một đám mây
tim tím- xanh xao - phơn phớt hồng-
màu cánh sen ấp ủ
ẩn hiện từ đâu
trôi
lặng lẽ
loáng thoáng
chân trời
mưa
rạn vỡ…
mưa!
mưa!
mưa!
Có phải anh níu vọng ước mênh mang
trải thảm cánh sen
phá tan
giấc chiêm bao hoang dã?
có phải anh - dịu dàng, êm ả
hương sen mềm
lay lay vai em thức tỉnh
lúc bình minh?
gói
hạt cốm non mọng xanh thân lúa
phủ - nhẹ nhàng - hơi ấm lá sen
anh?
mắt - dấp dính - mềm cánh sen phơn phớt tím
nụ cười ngọt lành – đung đưa-
hồ
gợn sóng
gió
anh?
Thôi mà!
bối rối
bâng khuâng
một khoảng không trong vắt
anh làm gì cứ dặn hoài dặn mãi:
„cẩn thận nghe …
Thôi mà!
thao thức
canh chừng em giấc mệt nhoài
không chợp mắt?
canh
dùm em
phút giập nát
những lo đời?
DẠ!
quay lại
đi em
nụ cười sen phơn phớt tím…
Thôi mà!....
(Bp.2010.02.26)