Mỗi ngày tôi lại đi tìm thêm một điều không có thật.
Trong những giấc mơ đêm còn chưa đủ hay sao? Vâng, chưa bao giờ đủ. Những giấc mơ đêm quá ngắn, quá rời rạc, quá mơ hồ, và hiếm khi đọng lại trong ký ức khi tôi tỉnh thức.
Và tôi ngồi mơ, đứng mơ, đi mơ, nằm (nhưng không ngủ) mơ, ăn mơ, uống mơ, nhậu mơ, vào toa lét mơ, vừa đọc lớn mấy câu văn thơ vừa mơ, vừa chửi toáng lên vừa mơ, vừa khóc vừa mơ, vừa cười vừa mơ…
Mơ - tức là không có thật. Tức là không bao giờ biến thành sự thật.
Vậy sao tôi lại mơ?
Bạn hỏi tôi, hay tôi tự hỏi chính mình đi nữa, câu trả lời là không biết, không không không biết, không không không không không không biết, vân vân và vân vân… Nói theo kiểu phát ngôn têu tếu mà một người anh hay xài trong mấy cuốn truyện dịch thiếu nhi của ảnh là: “Biết chết liền!”
Tôi còn chưa muốn chết. Tôi còn yêu cuộc đời này lắm lắm. (Dù có đôi khi chán nó vô cùng tận, chán nó không thể tả. Tựa như bạn yêu một người lắm lắm, nhưng có đôi khi bạn chỉ muốn tung cước đá người đó một phát văng mất tiêu ra khỏi đời bạn vậy.)
Tôi còn chưa muốn chết.
Cho nên tôi không cần biết lý do.
Điều tôi cần biết là tôi có còn mơ mãi được hay không?
“Thế sự nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?...”(*)
----------------
(*) Chữ của đại thi hào Lý Bạch