Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.122
123.145.735
 
Ghi…vụn!
Thụy Vi

Tôi hồi hộp chăm chú nhìn tấm ảnh người đàn ông bề thế trên một trang báo Văn Nghệ tại Sài gòn. Đúng là anh thay đổi nhiều, tóc thưa ra, những góc cạnh nam tính đã biến mất trên khuôn mặt… tuy nhiên, mặc dù anh có thay đổi đó, do tuổi tác, do cuộc sống, nhưng tôi vẫn nhận ra được ánh mắt của anh. Ánh mắt vời vợi một trời thương yêu mà bao năm dài tôi được ngập chìm trong đó.

 

Tôi định gọi Khánh, người bạn đang sống tại Pháp để khoe về cuộc hội ngộ qua trung gian @ với người xưa và để hỏi anh sao thân hình người đàn ông lớn tuổi thường có chiều hướng phát triển ngang? Chưa hỏi, nhưng tôi biết chắc anh Khánh sẽ la hoảng lên “ Hải Đường ơi, nói móc anh đó hả?” rồi tôi sẽ được nghe tràng cười thật sảng khoái của anh,  sau đó anh sẽ kể chuyện gì đó anh vừa thấy, như đoá Hải Đường vừa bung nở trong chậu đặt nơi góc hành lang hoặc anh vừa mua được cuốn sách có đoạn thật tâm đắc, rồi anh đọc, đọc tiếng Pháp giọng Huế của anh nghe luyến láy thật êm… cuối cùng là điệp khúc “ Nếu ngày nào không gặp Hải Đường nói vài phút thì ngày đó anh tương tư”. Tôi phì cười vì biết anh thường nói chơi, thường chọc tôi cười và là người tặng tôi nhiều nụ cười nhất. Có lẽ chúng tôi coi nhau như hai thằng bạn tri kỷ, đãi nhau thân thiết, do đó tôi dễ dàng học và hỏi anh đủ thứ chuyện - Là một du học sinh đến Pháp lúc còn trẻ, cũng chưa về lại Việt Nam lần nào, nhưng hình như chuyện gì xảy ra ở quê nhà anh đều biết - biết thấu đáo. Ngoài lảnh vực văn học, anh còn giỏi về Triết lý, về Nhân sinh quan, về hôn nhân…Do đó thường những bài tôi viết xong, gửi qua anh đọc, góp ý, sửa lổi chính tả, câu cú…Có bài anh thích thú, có bài anh chê, hoặc có khi bực lên… “những câu này, em viết… rất mẹ, rất vợ, hay như vậy, cảm động như vậy, đọc xong anh ngồi khóc suốt, sao em bỏ?..”  Cũng có lần nghe tin tôi bị suy kiệt vì áp lực công việc tôi đeo đuổi quá cực nhọc, anh liên tục gửi hò Huế, ngâm Tao Đàn cho tôi nghe như cách giảm stress, tôi buồn bất chết nên hô lên “ sao không gửi nhạc vui, như Les Amoureux Qui Passent quậy lên cho sinh động ?” anh thật thà “ Vậy sao, nhưng bản đó đâu vui, thôi gửi bài cho em đọc nghe”. Vì thích gọi tôi là Hải Đường, nên anh gửi cho tôi đọc không biết bao nhiêu bài viết về loài hoa này.

 

Lúc nảy, tôi có hỏi Khánh, tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này, liệu có thể thật lòng cư xử với người xưa như tình bạn ?  Bấm send xong, tôi mở Inbox ngồi chờ đợi…Không còn kiên nhẩn, tôi mở TV, break news đang đưa tin về một người đàn ông khủng bố bị bắn chết khi đột nhập vào Ngủ Giác Đài, sau đó talk- show cứ nhai đi nhai lại chuyện dài TT Obama & Y tế.  Tôi nghe nói lao xao mà không hiểu họ nói gì, bỏ đó, đi lên nhà, đi xuống nhà, cứ vậy, tôi cứ quẩn quanh sốt ruột. Nhưng khổ quá, tôi phải giải thích sao đây, hay là cứ phe lờ coi như chưa gặp, nhưng trái tim tôi lại nói: nhỏ ơi nhỏ, sao ngốc vậy, đã gặp sao nói chưa? Trời ạ, xin trả lời dùm tôi có ai chưa từng bị bấn loạn khi gặp lại người yêu của mình?

 

Trong lúc này, khi tôi đang bối rối nôn nao như con kiến bò quanh miệng chảo sắp nóng, thì bên ngoài ông Du Tử Lê bị thiên hạ tiếp tục đánh vì bài viết rất “kẻ cả” rất shock về Nguyễn Tất Nhiên trên báo Người Việt. Cách đây mấy tuần  dân Biên Hoà nổi sung thiên đập ông rồi, bây giờ Hoàng Dược Thảo,  bà vợ củ cay cú ông từ lâu, dịp này ngứa mắt, nhưng “đao thủ lưu nhân” nhường chiêu cho bạn văn ông đánh tiếp, ngón Nhất Dương Chỉ của ông Nguyễn Đạt Thịnh khá nặng. Tiếp theo, độc giả thấy chướng mắt, bất bình nện tới tấp kiểu xa luân chiến…thôi thì đủ chiêu đủ thức xuất hiện dài dài trên báo. Tội nghiệp ông Du Tử Lê, ăn chưa xong cái Hạ nêu thì bị ăn đòn đến “ vỡ mặt” –  kỳ này cho ông bỏ tật!

 

Cái tiêu đề Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay tôi nhận được từ người ấy khiến tôi miên man muốn bày cọ bày sơn vẽ một cái gì đó như phiêu hốt, như mộng như thực kiểu Nguyễn Trung khác với style của tôi bấy lâu nay… Mấy năm gần đây, một số người đọc văn tôi, xem tranh tôi, ngỡ tôi là một nữ lưu yêu cuồng sống vội rất ác liệt, nhưng thật ra tôi là một người rất đơn điệu, sống khép kín… trong Cơn Mê Điên tôi đã đưa một chút tâm tình chính tôi vào trong đó.

 

“ …Còn tôi lãng mạng, mộng mị - bị câu thúc trong đời sống, không thể bung ra đột phá…. Tôi chỉ biết lộn nhào màu sắc giữa siêu thực, hiện thực, muốn diễn tả những khát khao bí ẩn riêng tư của mình, muốn bày tỏ ước vọng cuồng nhiệt trong tình yêu, muốn cởi bỏ hết mọi ràng buộc để dâng hiến.Thường, tranh của tôi thích tung hê những ước lệ, thích lột trần truồng người phụ nữ, phô ra đồi ngực vun lượn lờ với vòng eo gắt, bờ hông lẳng kéo trôi tuồn tuột xuống vùng mờ ảo giữa hai đùi là chổ người đàn ông nào cũng tò mò, chiêm bái và chết ngất…” Vấn đề “ nhạy cảm dữ dội” này, bà nhà văn lẫy lừng Nguyễn Thị Thụy Vũ  có lần thổ lộ trong bài viết Một Chuyến Đi Lộc Ninh của Nguyễn Tăng Bí:

 

“ ... Cũng như mấy người trong Làng Báo Chí đó, họ nói tôi đọc tiểu thuyết của chị tưởng chị ghê gớm, dữ dằn lắm, ai ngờ chị hiền queo à. Tôi nói những người nào vô văn chương mà ghê gớm đó là vì trong đời sống hằng ngày người ta hiền quá, nên mới nhảy vô văn chương mà phá. Còn như chị V. đó, trong văn chương hiền queo à, nói toàn tình thương yêu, nhưng trong đời sống thì phá dữ. Tôi sống đời sống hiền lành quá, tình ái cũng hiền lành quá, vô đó quậy chơi... Cũng như ông Tô Thùy Yên đó, nhìn trong văn chương giống như người hùng nghe, té ra ông ấy nhát như cáy…”

 

Đời sống buồn thiu thiếu cha thiếu mẹ từ nhỏ, nên tôi tập cho mình sức chịu đựng, lúc nào bị dồn tới đường cùng thì sẳn sàng đương đầu, không than van, không thích hở chút kể lể thở than vụn vặt thường tình. Vì sống đơn độc cho nên tôi có chút rụt rè, mặc dù Trời có ban cho chút duyên con gái nhưng tôi không bồ bịch đây đó như một số bạn… không phải, hể yêu được thì cứ yêu. Kiểu buồn làm chi, bỏ qua đi Tám là cái mốt rầm rộ lúc đó.

 

Càng thêm tuổi tôi càng có xu hướng viết về miền ký ức chói gắt thời con gái hay như những mẫu chuyện “ hồi mình còn nhỏ” nhiều lúc tự hỏi, để chi? tôi không biết, nhưng những kỷ niệm, nụ cười, và những dòng nước mắt lẩn quẩn ghi trên nhiều trang bài viết đó đây đã phả vào tâm hồn tôi nỗi hoan lạc dễ thương, vuốt ve an ủi tôi vượt qua những mảng sống trần trụi va chạm trong cuộc đời. Có khi nó bắt tôi phải nhớ cuộc tình của tôi với người ấy - Cuộc tình kỳ khôi, thật khó nói, không biết bắt đầu từ đâu -  cuộc tình khi gắn bó, khi bời rời,  khi đứt khúc, rồi gặp lại - một vòng thật xa… Thậm chí, khi hai đứa không là của nhau, nhưng  trong nỗi muộn phiền, tôi men đến, như một chổ dựa tin cậy vì biết chắc anh không bao giờ hết yêu thương tôi - đến đó, không hiểu sao tôi ngồi lặng thinh – tôi nhìn vào mắt anh, rồi về.  Cũng nhiều lần, người ấy chở tôi trên chiếc xe đòn vông từ Ngô Gia Tự vòng ra Lê Thánh Tôn nhìn lá me rơi lắc rắc rồi vòng vào Gia Định uống cà phê, vừa nói chuyện vu vơ vừa nhìn mắt nhau. Lẽ đó, hình ảnh chiếc xe đạp là nỗi ám ảnh thật ma quái…

 

Hôm qua, lang thang trên…Net. Tình cờ nhìn thấy bức tranh [ của ai nhỉ? ] tuy nó giống như bức minh họa, nhưng nó lại khiến tôi thích thú và xúc động. Bức họa vẽ ngổ ngáo một cô gái khỏa thân, mình sũng đầy nước, ngồi lắt lẻo ngã dài trên ghi đông chiếc xe đòn vông do một người đàn ông uể oải cong lưng đạp. Kỳ lạ, bức họa như toát ra một cái gì đó… rất thật! Không hề ẩn dụ, không bắt người ta phải suy tưởng, hay phải vận dụng sức tưởng tượng miên man. Bức tranh không theo bất cứ một khuôn sáo mẫu mực nào, càng không phải là hình chụp ghi đúng lại cái đẹp bình thường trong cuộc đời… Nó là cảm xúc. Là thật. Một tình yêu buông thả, tự nguyện, hiến dâng và tuyệt đối tin cậy…[ trích NMCVN của thụyvi ]

 

Chúng tôi chưa hề dám sống hết cho mình, chưa dám. Chưa bước qua.  Lần đó, hình như anh sờ đụng triền ngực, thấy tôi run lên, anh buông tay.

 

Tiếp theo những mảng sóng cuộc đời dồn dập  xô đẩy chúng tôi chập chùng, trôi nổi và mất nhau từ đó?

 

Tôi nhìn đồng hồ, giờ này bên anh Khánh mới 6 giờ chiều. Lạ, sao chưa thấy trả lời ?./.

 

[ Hầm Nắng, đầu tháng Ba, 2010 ]

 

Thụy Vi
Số lần đọc: 2367
Ngày đăng: 07.03.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Có còn mơ mãi được không? - Nguyễn Thành Nhân
Nhìn về phía núi thắp nén nhang cho những người đồng đội đã ra đi - Trần Quang Vinh
Lãng Du Trong Văn Học Nga - Lương Văn Hồng
Nói, những điều phải nói! - Thụy Vi
Ngôi chùa nhỏ trong con hẻm rất nhỏ - Nguyễn Khương Bình
Tháng giêng nhớ Vũ Hữu Ðịnh - Trần Trung Sáng
Trang kinh trên đồi - Kiệt Tấn
Vẻ đẹp của Đắc Kỷ - Phan Huy Đường
Lãng Du trong Văn Học Colombia - Lương Văn Hồng
Suy ngẫm tản mạn ngày đầu năm - Vinh Anh
Cùng một tác giả
Tình Rụng (truyện ngắn)
Ghi…vụn! (tạp văn)
Rừng câm (truyện ngắn)
Mê khúc (truyện ngắn)
Chim hót bên trời (truyện ngắn)
Tình Ơi! (truyện ngắn)
Miền Chim Hát (truyện ngắn)
Tình Xanh (tạp văn)
Di Chúc (thơ)
Ô mê ly (âm nhạc)
Trước, Sau (tạp văn)
Phố Nhạc Xanh (tạp văn)
Nói Hay Không Nói? (đối thoại)
Thả Tình (tạp văn)
PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI (truyện ngắn)