THÁNG GIÊNG (JANUÁR)
Có thể bắt đầu ghi chép này vào lúc khác cũng được, nhưng tốt hơn cả, vào hồi nửa đêm ngày 31 tháng Chạp nào đấy, khi thành phố náo động, con người chúc điều tốt lành cho nhau – dù điều này ngày nào họ cũng có thể làm được – ánh sáng trượt ngã trên đống tuyết câm lặng ngoài vườn, nơi chẳng xảy ra cái gì hết…
Chẳng có gì hết, chỉ đàn chim trân trân nhìn vào màn đêm, ngờ vực lắng nghe những tiếng ồn ào, bầy chó cáu kỉnh bởi những bước chân lạo xạo đi tới đi lui, chỉ lũ chuột sục sạo với nỗi hốt hoảng lớn dần dưới đống tuyết, và rặng cây trầm ngâm hơn - mơ những giấc mơ không thốt nên lời. Đâu đó, những con bọ và lũ nấm hì hục miệt mài làm việc dưới đám lá mục, một con mèo lẻn lút rình mò bên hàng rào. Không phải vì nó”khát máu”, mà chỉ vì trong cơn hoan hỉ với cuộc vui cuối năm, người ta đã hoàn toàn quên hẳn nó.
Thế là trong bóng đêm, biết bao việc xảy ra, những việc bắt buộc phải xảy ra đêm nay, trong đêm nay và trong những đêm khác nữa của tháng Giêng, của tình yêu, sự tan vỡ, của cuộc vui vĩnh cửu giữa cái sống và cái chết.
THÁNG HAI ( FEBRUÁR)
Đây là tháng, không thể biết, khi nào có tuyết, băng, bùn, khi nào căn phòng ấm áp và khi nào lạnh run cầm cập ngoài đường, khi nào băng tuyết tan chảy và dòng sông nôn thốc tháo, khi nào những chuồng ngựa, những nơi ẩn náu, những hốc, lỗ, vườn đổi chỗ cho nhau.
Và khu vườn, nơi dường như không có gì xảy ra hết…
Không…
….chỉ lũ sơn tước gầy tọp đi, trong chừng mực có thể, chỉ bầy quạ đen quàng quạc than vãn nhiều hơn bao giờ hết, và đàn chim ác-là thô bạo hơn, chỉ mấy gã cú mèo mắc bệnh phải lòng ai đó cứ hành hạ những đôi tai khác lạ bằng những tiếng gào rú lâm ly, bọn ngỗng trời chao đảo tìm kiếm chấp chới trên bầu trời loang màu máu của thành phố.
Chỉ những gót chân của lũ chó và những gót giầy của con người đã chán ngấy màu đông, khoảng không-thời gian quái gở đặc biệt được bọn trẻ con đặc biệt yêu thích, trong tiếng thở dài tê liệt đầu óc cố nén của các bậc phụ huynh…
THÁNG BA( MARCIUS)
…bởi vì đấy thật sự là tiếng thở dài, và sẽ là nó tiếp tục.
Trong tiếng xào xạc của cây chổi cùn hoặc dưới tiếng xoèn xoẹt của cái xẻng trong tay cụ già chủ nhà, trong tiếng leng keng lạnh lẽo của cái tàu điện, của đôi tay lạnh cứng tê dại của những người lái tàu, và của những bình minh ngái ngủ lạnh thấu xương, đúng thế, tháng ba đã tới thế gian, trong THỜI GIAN, trong những cuốn lịch, trong những khu vườn lớn ở Buda, nơi tưởng chừng chẳng xảy ra cái gì hết….
Chỉ những mụ vợ cú mèo chỗm chệ ngồi trên những quả trứng, chỉ lũ chim sẻ tiếp tục ẩn nấp trốn tìm sau tấm rèm của những ống nước, và người ta mang cụ già chủ nhà đi trong một cái hòm kỳ dị, bởi vì- có vẻ như- tháng ba đã được báo trước bởi sự xuất hiện của cái hòm và việc đi xa của cụ già chủ nhà.
Rốt cuộc, con người bảo nhau, rốt cuộc đã đến tháng ba, khi tuyết bắt đầu rã, và những ống nước bắt đầu nôn ra những dòng nước tuyết bẩn, đang tan.
Rồi đến những ngày, lũ chó canh nhà gãi sồn sột nhiều hơn bao giờ hết, bởi lông chúng bắt đầu rụng, và xua đuổi lũ mèo ráo riết hơn bao giờ hết, cho dù chúng đang mắc bệnh xuyễn, sau khi sủa nhặng xị gần hết đêm, thậm chí bằng mọi giá, chúng đòi lấy vợ, điều này được chứng minh bằng cái tai cụp xuống của chúng.
Và thế là…
THÁNG TƯ ( APRILIS)
….tháng tư đã tới, cái tháng được mệnh danh tháng điên bởi những cơn gió, những đợt ấm lên lạnh đi đột ngột của thời tiết.
Tất cả những điều này không làm bận lòng khu vườn già, bởi đất thổ lộ những nỗi niềm khác và không khí ngày mỗi ấm dần lên cũng thầm thì những điều khác…
Chúng bảo: mùa xuân
chúng thì thầm: tình yêu
chúng ngâm nga: những lời ca du dương và tổ ấm.
Bầy cú mèo tí hon đã nghểnh cổ, nhưng bọn khác, lũ sơn ca, sơn tước, hoàng anh, chèo bẻo và chim gõ kiến vẫn đang miệt mài bên ổ trứng, hoặc vừa chân ướt chân ráo trở về từ kỳ nghỉ hè phương xa, từ những vùng biển hoặc từ châu Phi. Bọn chim muông này trở về nhà, lụa chọn bạn đời mới, hoặc nối lại yêu với nhân tình cũ, vì chúng thông thái hiểu rằng, chẳng thể tìm ra kẻ tốt hơn…
Khu vườn già không bận lòng đến cái tháng lông bông này, bởi nó còn mải rũ bỏ những cành vương gẫy, để đám mầm cây nhu nhú phưỡn bụng tắm trong sương ẩm ướt và mưa lâm râm, hoặc tự đánh bóng mình lên trong nắng ấm chan hòa.
Đống lá khô mềm đi, lũ chuột rúc rích xây tổ dưới những tầng lớp lá vẫn còn in dấu vết tuyết. Một con chồn hôi tóm lấy chú chim sẻ to mồm nhất, kẻ đang mê đi trong âm thanh lảnh lót của riêng mình, đến nỗi không nghe, không nhìn thấy gì hết.
Tối tối nàng sơn ca và chàng sáo đen mở hòa nhạc. Sáo đen đậu đằng trước, trên bậu cổng cột đá, Sơn ca đứng đằng sau, trên một nhành phong, và âm hưởng say đắm của bản hòa tấu tình yêu đủ đôi này khiến chàng chủ nhà trẻ tuổi không thể cầm lòng nổi.
- Zsuzsi, đến tháng năm chúng mình lấy nhau đi! –
Chàng nói với cô bé họ hàng, người thực hiện rất đều đặn những buổi”thăm viếng”, như một nàng chim lang thang cặm cụi tìm nguyên cớ xây tổ.
- Béla!-
Cô gái thở dài, như thể muốn giãi bày rằng…
THÁNG NĂM ( MÁJUS)
…đã là đầu tháng năm, ngày khu vườn già đột nhiên trẻ lại, mưa rào âm ấm rửa sạch bong phố xá, chuông tàu điện đột nhiên ngân nga reo ròn rã, như thể tiếng đập gấp ngẩn ngơ của một trái tim dậy thì, và một bà cô già lẩy bẩy đưa lồng của gã vẹt còm ra cửa sổ.
Gã vẹt rống lên:” Ta là Elemér đây!”, rồi sau đấy im bặt, vì chả ma nào để ý đến gã. Tất cả mọi người chỉ bận bịu với bản thân mình.
Bầy chim phủ phục trên tổ, hoặc mớm mồi cho lũ con, đám mèo con nằm dài trên ghế, bụi tầm gai và đám cỏ dại vươn lên khỏi đống lá khô, dưới những tầng váy lòe xòe lụp xụp của bụi rậm, cây hoa tím héo dần, và lũ én rộn rã trở về- thật muộn mằn!- nhưng rất có thể đây không phải lũ én năm ngoái, lũ én mới mẻ này về muộn vì chúng còn mải đi tìm nhà.
Vào một buổi sáng còn muộn mằn hơn, kẻ nào đó bỗng hét lên:” Quan tòa dễ thương quá! ”, mặc dù cư dân ở nơi đây thừa biết điều đó từ mùa đông cơ. Té ra đơn giản đấy là gã vàng anh vừa trở về từ xứ Nam –Phi, gã long trọng thông báo điều này với khu vườn và toàn thể những ai gã gặp.
-Vẫn ngu như bất cứ lúc nào!
Cụ cú mèo vừa gãi vừa làu bàu:
-Nó đã bay nửa vòng trái đất, để chỉ nói được có thế.
Nhưng lũ cú mèo cháu nom thật thích mắt, chúng ăn và chớp chớp cặp mi ngây thơ, lắng tai nghe ngóng khu vườn già cả đêm lẫn ngày, bởi ở đó những hàng cây thở dài bằng vô vàn triệu lá non xanh.
Phấn hoa bay là là trong không khí, một cậu học trò lướt ngang qua hàng rào, túi thò ra một tập thơ, và cậu ta không bao giờ biết rằng trong đời, cậu sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc như thế nữa, bởi tháng năm là khát vọng, được hoàn thiện vào mỗi khoảnh khắc đêm, khi…
THÁNG SÁU (JÚNIUS)
….lũ chim sẻ măng tơ đầu tiên rời tổ bay đi, khi xảy ra trận cãi cọ đầu tiên trong nhà cậu chủ, và gã vẹt còm sổng ra khỏi lồng, với danh xưng là Elemér, một thằng diều hâu lang thang không nói không rằng, nhấc bổng Elemer lên rồi tự nhủ thịt lũ chim phương bắc chắc chắn không ra gì so với thịt một con sẻ tầm thường.
Lúc đó đêm đã bắt đầu nóng bức, tràn ngập hương thơm và mùi vị đời sống.
Ốc sên bò lổm ngổm trên cỏ, lũ chuột sục sạo lục sục, một con nhím từ đâu lạc vào vườn khiến lũ giun đất và lũ sâu bọ khác ngơ ngẩn ngắm. Dưới đống lá khô năm ngoái, sự tàn rã xay nghiến tất cả những gì đã có, và ẩm ướt làm tan ra những gì sẽ đến, rồi mưa xuất hiện cuốn tất cả thứ lương thực đó của cây xanh vùi xuống đất. Những cái rễ cây hít hà, thu lượm, để rồi hút thẳng lên tận chiều cao có dễ đến hai chục mét chất tẩm bổ quý giá này của đất trời.
Lúc đó người ta đã bắt đầu ngủ thiếp đi bên những cửa sổ để ngỏ, tất nhiên họ suýt nữa đã ngủ thiếp đi, nếu những chiếc radio không quấy nhiễu màn đêm bằng những tin tức và những âm thanh lộn xộn, và những tiếng động khác thủ tiêu cả nghỉ ngơi lẫn những giấc mộng đêm.
Bất chấp mọi điều, lũ chim vẫn ngon lành yên giấc, bởi lũ chim non đã ăn xong, và các vị phụ huynh trẻ đã lên đường, tìm kiếm, cặm cụi làm việc, để cuối vòng quay cuối cùng, chúng chỉ đủ sức rúc đầu vào cánh, không thèm chú ý đến tờ lịch lật trang, xuất hiện một dòng chữ đỏ vui tươi, rằng…
THÁNG BẢY ( JÚLIUS)
…không còn chút dấu vết gì của Xuân nữa. Sự ngập ngừng măng tơ của khát vọng đã trở nên rắn rỏi, và biến thành nghị lực.
Dưa chuột muối dậy men dưới lớp giấy nến trong lọ đặt bên cửa sổ, lũ chim sơn tước mổ tưng tưng vào mặt giấy, bởi chúng yêu những tiếng gõ rộn ràng.
Bà cô già mua một con vẹt mới, rồi dạy nó:
- E-le-mér, nói đi con: E-le-mér!
Con vẹt đần độn nhìn chủ, rồi gắng gượng chuyển động cái trí tuệ nho nhỏ:
- E-le-mér! E-le-mér!
Cạnh hàng rào, cậu học trò đăm chiêu, túi thò ra những tờ ghi chép, và mọi bước chân vội vã của cậu đều hướng về nơi thi…
Những chiếc tàu điện đổ chuông như robot, lũ xe hơi rít phanh hãm từng hồi, còn cô chủ trẻ tuổi vừa từ chỗ bác sĩ trở về, bởi lúc nào cô cũng thấy buồn nôn…Cô bán vé tàu điện đựng anh đào trong một cái túi, người ta vừa tắm cho lũ chó hôm qua, bởi chúng không ngừng gãi sồn sột, đến mức cả khu nhà đều gãi theo.
Thiếu phụ sơn tước ngồi chồm hỗm trên đợt trứng thứ hai, bầy chim sẻ con đàn cháu đống náo nhiệt lộn xộn, tối tối mở một viện hàn lâm chim sẻ, nơi vào hồi năm giờ chiều một thằng diều hâu mất dạy xuất hiện rất chính xác, để quắp đi vài ba diễn giả sẻ hùng hồn. Nhưng điều này không làm các diễn giả sẻ khác bận tâm, vì còn đông chán…Và cũng chẳng cần nhiều trí tuệ trong một cái đầu diễn giả cho…
THÁNG TÁM (AUGUSTUS)
…khi khu vườn bắt đầu bải hoải tan rã, rặng cây thờ ơ nghe ngóng, những cánh hoa rơi lả tả, đám cư dân rám nắng hè của các khu nhà lục tục trở về sau kỳ đi nghỉ, họ lầu bầu nhạt nhẽo chào nhau như những kẻ đối địch.
Đất mệt mỏi, lũ chim mệt mỏi và rũ rượi. Loài thích di cư trầm ngâm suy tưởng về sự ra đi, các tổ ấm tan hoang như căn phòng bừa bộn của lũ trẻ, và những quả táo tròn đỏ ngự trên các cành cao, trông giống như những mụ bán hàng lắm điều quá béo tốt trước một cơn nhồi máu cơ tim.
Lũ mèo con những tưởng đã trưởng thành. Cái bẫy chuột tóm được một chú, tiếng ngoeo ngoéo đau đớn của lũ mèo trên chiếc ghế dài thê thảm đến nỗi đám cư dân hớt hải bổ đi tìm điện thoại cầu cứu cảnh sát.
Một vị cảnh sát cũng đến, giải cứu cho chú mèo, rồi rất khoan thai và bình tĩnh, ngài lên lớp cho đám cư dân, khiến những kẻ này quá nửa đêm vẫn còn tụ tập họp, để xem có nên cảm thấy bị xúc phạm- hay không?
Giữa lúc đó, trong khu nhà kính một gã chồn hôi vô gia cư đột nhập, khiến lũ chuột-còn sót lại- bỏ trốn bằng hết. Sau sự kiện này, gã chồn bắt đầu để mắt tới đàn gà, và đúng lúc gã định bóp cổ một chàng gà trống, cậu chủ trẻ tuổi dùng chiếc gậy của cụ chủ đã đi xa, tương cho gã một đập chí chết.
Tay săn thú cừ khôi này đi chân đất, sau khi thực hiện chiến công lừng lẫy cậu tự nhủ hóa ra thời tiết quả có lạnh đi thật. Cậu có lý, bởi thành phố xa xa sau khu vườn, dưới chân núi kia…
THÁNG CHÍN ( SZEPTEMBER)
…đã bắt đầu tới, mở đầu bằng những cơn mưa lạnh buốt, dập tắt bụi và màng nhện tháng tám.
Đám cư dân bận rộn với những nỗi lo trường học, lũ én đậu trên các dây điện mải mê nghiên cứu bảng giờ tàu chạy, bọn sơn tước ăn cắp bơ và các loại thịt từ chạn đựng thức ăn, không quên xem xét kỹ thành phần dinh dưỡng. Đám vàng anh đã biến mất từ lâu, lũ thằn lằn chỉ buổi trưa bò lên các thân cây rạn nứt, cậu học trò xuất hiện với một cuốn sách mới, và Elemér – cuối cùng vẹt ta đã thốt nên lời: ”Elemér”- khiến bà cô già nghẹn ngào chùi giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt chân chim.
Đất nguội đi, và căn phòng thí nghiệm dưới đám lá khô ngày mỗi ngày giảm dần công suất. Rặng cây ngái ngủ, lắc rắc gửi vài chiếc lá chao cành đó đây cho lũ muốn tìm chỗ ẩn.
Bọn cú mèo con cũng tản mạn tỏa đi tứ phương, nếu chẳng may đụng phải phụ huynh, tốt nhất chúng tránh mặt, còn hơn làm ra vẻ đang dựng xây sự nghiệp, bởi chúng sợ biết đâu đây là khu vực săn bắt của các vị sinh thành.
Nhưng muối tan của sự tan rã, trẻ sơ sinh của giá băng đã đến khi…
THÁNG MƯỜI ( OKTÓBER)
…đã đến, khi trong vườn chỉ còn sót lại những giống chim không di cư, hoặc một vài vị khách sắp ra đi.
Một buổi sáng gã bồ câu có khoang trên cổ chao lượn, dừng nghỉ ngơi trên một cành sồi khô, vòm lá lưa thưa mệt mỏi chuyển động và từ từ rơi xuống, cây trả lời cho một câu hỏi không âm thanh:
- Thế nào…có gì mới? đường xá thế nào rồi?
- Không có gì mới. Lũ diều hâu đã chuẩn bị xong, ngỗng trời đang trên đường, và trong rừng, người ta đang đốn cây.
Rồi gã bồ câu vụt bay đi, bởi với giống bồ câu hoang này thời gian bao giờ cũng hiếm.
Trên đường, cô bán vé tàu điện khoác trên cánh tay chiếc áo chòang mùa đông, lông của lũ chó dày lên trông thấy, lũ sơn tước vui vẻ tập thể dục trên các cành cây, một ả chim sâu cố nhét những cái hạt vào những vết nứt trên thân cây, bởi ả biết trước không ăn nổi, và ả học được cách làm như thế. Rồi ả chấp chới bay về phía khu nhà, nơi người ta đang khuân ra những thanh củi, ở giữa đống củi thể nào cũng chứa chấp vài mụn sâu bọ.
Muộn hơn một chút, lũ ống khói bắt đầu phì phèo nhả, chẳng ai để ý, từ làn khói ngoằn ngoèo này có thể đọc được dòng chữ:
THÁNG MƯỜI MỘT (NOVEMBER)
…những làn khói đẹp hơn nét vẽ khói lượn vòng sau đuôi chiếc máy bay, và đẹp hơn hẳn dòng khói nhà máy giết người cuồn cuộn tỏa ra, khiến người ta chết ngạt trong những tháng mười một của dĩ vãng.
Tại thời điểm này lũ sơn tước đã đánh dấu chỗ xong trong phòng ở chung, khi năm sáu con co ro sưởi ấm nhau trong cùng một chỗ bé xíu, lũ chim sâu khẳng định sự chắc chắn về chỗ trú chân mùa đông, cho dù tường mới ngăn từ mùa xuân, để ngỏ một cửa ra vào, lũ chim gõ kiến gào lên đôi khi, chiếc mũ đỏ trên đầu chúng phất phới ẩn hiện trong vườn.
Ngoài ra không còn tiếng động nào khác, bởi trong giá lạnh, những trái tim không đập thổn thức; những sợi dây đàn bị tắc nghẹn. Trên các con đường, lũ chiền chiện rên xiết, hòa với lũ sơn tước cứ nhắc đi nhắc lại:
- Không có…không có…
Và chúng hết sức ngạc nhiên, khi một chú thỏ rừng bằng xương bằng thịt đột nhập vào khu vườn, đào hang một cách im lặng, bởi thỏ vốn không phải loài lắm mồm. Đêm đêm chú gặm nhấm và rung những bụi cây, khiến ả mèo run bắn, bởi ả chưa bao giờ nhìn thấy loài thỏ, ả bèn liên minh với lão chó. Lão chó béo phị, thở hổn hển, và sau lần săn đuổi thỏ đầu tiên xảy ra lão cho rằng hòa bình là tốt hơn cả.
Người ta độn ấm vào chuồng chó, lắp thêm rèm cửa. Lão chó già hơi bị điếc, lão không nghe thấy gì khi trên những nẻo đường, trong các khu vườn, dưới những gót giầy và những gót chân, trong tiếng cọt kẹt của gác xép, và trong tiếng răng rắc vỡ của những tảng băng trên hồ khi…
THÁNG MƯỜI HAI (DECEMBER)
…đã đến, và những tiếng răng rắc vỡ này như một bản tường trình không khoan nhượng. Như thể lời công bố một bản án, như tiếng nghiến răng của những kẻ có thói quen này khi ngủ, như thể tiếng rìu bổ và tiếng cây ào ào đổ xuống.
Mặc dù chỉ là tháng chạp được viết ra. Tất nhiên: được viết ra bằng mẩu chì băng, viết lên mặt băng, những ký hiệu và những điều bí ẩn xảy ra trong năm, những điều sẽ biến mất. Sẽ không để lại chút dấu vết gì, dù đấy là cả một cuốn sách bí ẩn, chỉ lũ động vật biết, nhưng biết chẳng bao lâu, vì chúng sẽ quên.
Nhưng tháng chạp vẫn ghi lại tất cả, chép lại tất cả- và không nhận ra một con người, kẻ nhiệt huyết tràn đầy được gọi là nhà văn - đã chép lại cuốn sách bí ẩn này, chép hì hục đến tận khi mẩu chì băng vẫn chưa gẫy, và những từ ngữ cuối cùng trở nên không thể đọc được.
Nguy thật- kẻ này ngạc nhiên, bởi biết đâu giữa những từ ngữ đó lẫn vào một từ, chứa đựng toàn bộ mầm mống và sự toàn thiện của sự sống, đó là từ: HÒA BÌNH
Tuy nhiên tất cả vẫn được ghi chép lại, bằng sự thiếu thốn tận cùng này, và những con người, trong giây phút chúc nhau một năm mới hạnh phúc, chợt ngỡ ngàng nhận ra, nếu thiếu từ HÒA BÌNH duy nhất này sẽ chẳng có gì hết, cũng như họ sẽ chẳng thể cho rằng, không có gì xảy ra hết trong một khu vườn đã bị bỏ quên ở thành phố Buda…
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Bp. 2010.02.14)