Chiếc xuồng con vượt hàng trăm cây số
Cùng với tôi trở lại đất U Minh
Nơi con sông mùa sa mưa nước đổ
Nơi chân trời mát mẽ bóng tràm xanh
Nơi quê hương bao người thương đang ở
Chiếc lá rơi cũng xao động tâm tình!
Tôi bước nhẹ trong tiếng cười rộn rã
Nghe hơi sương thơm khói súng công đồn
Trăm ống loa thổi niềm vui khắp ngả
Chiến thắng Dinh Điền, Rạch Ráng, Khai Hoang...
Nón mật cật trắng tươi màu lá mới
Em bơi xuồng chuyển bộ đội qua sông
Những cô gái vừa vây đồn thắng trận
Rủ nhau về gội tóc nước tro trong.
Giữa ngày vui U Minh có nhớ
Đồng chí ta bị hành quyết trên sân
Ta căm giận còng lưng gùi đau khổ
Vào rừng sâu cất cứ, xây làng
Từng buổi chiều trèo cây nhìn xóm cũ
Trơ trọi nóc đồn, đè nặng bờ sông
Tiếng mõ đêm đánh tan giấc ngủ
Ngồi đợi nhau: trễ hẹn, phập phồng...
Nhưng tất cả đau thương ngày tháng đó
Ta nấu nung, rèn đúc trong lòng
Thành khẩu súng trên tay ta quét lửa
Thành hầm chông ôm bóng tối lặng câm!
Thành ngàn chân bước nghiêng ruộng lúa
Giành lại Khánh Bình, Nguyễn Phích, Khám Lâm...
Để hôm nay tôi trở về gặp gỡ
Xóm làng xưa sông nước của ta
Mừng giải phóng ven sông cười, sóng vỗ
Đáy sông sâu rộn ánh sao sa
Giữa ngày vui, Cái Tàu ơi có nhớ
Những đêm nào xuồng du kích bơi qua.
Gà đã réo bình minh trên đất Dớn
U Minh ơi, chào tạm biệt quê nhà
Nước lớn rồi, gọi một chuyến đi xa...
Khánh Bình Tây, 6-1965