Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.273
123.157.156
 
Người kép hát trên xe
Khôi Vũ

Từ khi xe lô chở khách làm thêm một băng sau ba người ngồi sát với “cớp” để ba-ga thì số lượng khách tăng lên đến mười bảy người. Cái khoảng trống còn lại được kê ba cái băng, mỗi cái dồn bốn người. Hai chỗ sát lái xe thường dành cho bạn hàng đi mối, hoặc phụ nữ có con nhỏ, có khi là hai người già, cũng có thể là hai cô gái xinh xẻo, dễ thương mà anh lái xe (nếu là anh chứ không phải là bác tài) muốn tỏ ra mình cũng là người hào hoa lịch sự!

 

Khách đi quen ưa chọn băng thứ nhất, nếu không thì băng thứ ba. Băng nhì, khách phải ngồi quay lưng về phía trước, thường là chỗ ngồi của những người mới đi xe lô lần đầu hoặc giả thỉnh thoảng mới sử dụng phương tiện này. Chính vì vậy mà chẳng ai lạ gì khi thấy anh khách thứ mười sáu và đứa nhỏ chừng sáu tuổi - vị khách trẻ thứ mười bảy - lên xe, liền bị đẩy lọt ngay băng nhì. Người phụ xế không để cho anh kịp xoay trở chọn thế ngồi, đã ép sát cánh cửa xe lại, nói:

- Nép vô đi anh Hai!

Rồi anh ta dập mạnh cánh cửa xe.

Đúng lúc ấy có tiếng hai cô gái ngồi ở băng kế chót, đối diện với anh khách vừa lên xe, la í oái:

- Trời ơi! Anh đạp chân tui nè!

- Anh xếp cái giò lại chút coi, ép quá xá, ai chịu nổi.

Anh khách lúng túng thấy rõ. Anh càng cố khép đôi chân khá dài của mình lại thì càng có cảm tưởng nó cứ thừa ra.

- Các cô làm ơn bỏ lỗi cho, chớ xe chật quá, tôi biết sao bây giờ?

Cô gái ngồi sát bìa nói:

- Thì anh xếp chân anh xen kẽ với chân tui đây nè. Anh mắc cỡ hả? Trời ơi! Đi xe lô mà mắc cỡ thì đi sao được!

 

Cô gái ngồi kế bên cười khúc khích nói với bạn:

- Mày là đồ dởm! Người ta có con có cái rồi, ai mà mắc cỡ!

Như một phản xạ, anh khách vừa xếp lại đôi chân của mình theo sự chỉ dẫn của cô gái, vừa đáp:

- Thằng nhỏ này hổng phải con tui. Nó kêu tui bằng cậu.

Trong xe có mấy tiếng cười. Giọng ai đó: “Mắc mớ gì mà phải đính chánh”.

 

Xe chưa rời bến được ngay vì còn phải chờ làm thủ tục. Cái khoảng không gian nhỏ hẹp chất chứa mười bảy người ấy như bị hun nóng thêm. Bà cụ ngồi bên cạnh anh khách lấy cái nón cố quơ tới quơ lui thay quạt. Ông khách mặt rỗ ngồi đối diện cau mặt:

- Thôi đi bà ngoại ơi. Chật chội quá mà quạt chi. Lát, xe chạy mát liền chớ gì.

- Chớ nóng muốn chảy mỡ, ai chịu cho thấy hả cậu?

Cô gái ngồi bìa chỉ tay vô một bên má cô bạn, nói với bà cụ:

- Ngoại làm gì có mỡ mà chảy hả ngoại? Có chăng là con nhỏ bạn con đây nè. Ngoại biết nó bao nhiêu ký lô không? Sáu chục!

 

Khách trong xe cười ồ. Nhưng cô mập tỉnh bơ đính chính:

- Nó nói trật rồi ngoại. Sáu mươi mốt chớ hổng phải sáu chục đâu.

Mọi người lại cười. Anh khách lên cuối chen vô:

- Đi chuyến xe chật chội này xuống tới bến chắc cô sẽ mất luôn cái ký lẻ...

Cô kia nhún vai:

- Chưa chắc đâu anh Hai!

- Cô nói sao chớ! Nội cái hơi người trong xe cũng đã làm tôi muốn cảm cúm rồi.

- Vậy mà tui vẫn thấy khỏe ru hà.

- Sao lạ vậy?

- Được ngồi đối mặt với anh, mát lòng mát dạ hết sức!

Lẫn trong tiếng cười, tiếng máy nổ sau khi bác tài lên xe, chẳng biết người nào đã nói: “Bữa nay có người trúng số lớn”.

 

Gió bắt đầu lùa vào làm mọi người thấy dễ chịu. Không ai nói thêm gì nữa như để dành thời gian mà đón nhận sự chuyển lưu của không khí làm cho những làn da bớt căng hơn, nỗi bực dọc nguôi đi, sự chật chội cũng như được điều chỉnh lại một cách kỳ lạ, trở thành gọn gàng, vừa vặn làm sao. Bà cụ xếp cái nón gọn che cái giỏ trước ngực. Ông mặt rỗ mở nút áo ngực phanh ra, lộ một khoảng ngực đỏ như gà nòi mà hứng gió. Cô gái mập vuốt sợi tóc xòa trên trán. Cô ngồi bìa thì lấy cái gương nhỏ xíu ra soi mặt, nặn mụn trứng cá. Hai cậu cháu anh khách nọ tựa vào nhau, đứ anhỏ như có vẻ buồn ngủ, hai mi mắt sụp xuống. Anh khách nhìn cảnh vật cứ lùi dần. Dòng xe cộ dưới cầu Xa Lộ thấp dần xuống khi xe leo dốc cầu, sau đó, mọi vật vụt biến mất, xe xuống dốc bên kia bỏ lại đằng sau một khoảng trời xanh ngắt. Anh nhìn qua cô gái ngồi bìa, hỏi:

- Cô nè, chừng nào tới Ngã ba cây... gì đó, cô làm ơn nói bác tài cho tôi xuống giùm nghe...

Cô gái lắc lắc tay cô mập:

- Ê nhỏ, ảnh nhờ mày đó, có nghe không?

Cô mập tỉnh bơ:

- Nghe chớ bộ điếc sao. Nhưng ai có miệng nấy kêu, tao hổng giúp.

- Tôi nói thiệt không phải đùa đâu. Bị... tôi mới đi đường này lần đầu tiên...

- Vậy chớ anh muốn tới đâu?

 

Một chiếc xe tải đi ngược chiều nhấn còi inh ỏi lướt câu trả lời của anh khách, chỉ còn nghe một tiếng “An”.

Đầu tiên là ông mặt rỗ hỏi:

- Anh là công nhân xây dựng thủy điện Trị An hả?

Bà cụ xoa đầu đứa nhỏ đã ngủ, chép miệng:

- Tội nghiệp hôn. Mới bây lớn mà đã đeo theo cậu đi xa. Mà nè Hai, đem thằng nhỏ theo chi cho cực nó vậy?

Cô mập thắc mắc:

- Anh tới Trị An mà xuống giữa đường làm chi?

 

Đến lúc này anh khách mới đính chính được:

- Tôi đi Dĩ An chớ đâu phải đi Trị An. Đoàn tôi đang đóng ở khu nhà ga Dĩ An. Tôi đi công tác Vũng Tàu, khi đi thì đoàn ở Biên Hòa, lúc về được nhắn là đoàn đã qua Dĩ An. Không biết đường, tôi đã dặn xe Vũng Tàu cho xuống nơi nào đón được xe đi Dĩ An, vậy mà họ chở tôi tới tận bến xe Thành phố. Tôi phải hỏi thăm mấy người mới được chỉ là xe này đi ngang một cái Ngã ba cây gì đó thì xuống rồi đón tiếp xe vô Dĩ An...

- Ngã ba Cây Lơn!

Cô mập buột miệng nói. Ông mặt rỗ lập lại câu hỏi tò mò của mình lúc nãy:

- Vậy anh là công nhân của Đoàn địa chất nào đóng ở Dĩ An hả?

Lại thêm lần nữa, ông ta bị hố to. Anh khách đáp:

- Không! Tôi ở đoàn cải lương quốc doanh Tơ Tằm!

Câu trả lời làm mọi người ngạc nhiên. Cô mập sốt sắng hỏi:

- Mèn ơi! Anh ở đoàn cải lương Tơ Tằm hả? Anh là kép hát hả? Đoàn Tơ Tằm tui coi hoài. Hay lắm! Có cô đào Ngọc Vân ca mùi tới chết đi được. Có cô đào Tuyết Hạnh ca ngọt như đường phèn. Kép Thanh Long thì hùng dũng như lực sĩ. Còn cái anh kép độc Tần... Tần gì đó...

- Tân Huyền chớ không phải Tần gì đâu cô!

- Ờ, thì Tân Huyền hay Tần thì cũng vậy thôi chớ gì. Sao hả anh? Ảnh còn hát đoàn Tơ Tằm không? Trời, người đâu mà ác nhơn thất đức hết chỗ nói. Tướng mạo thì như con khỉ: râu rìa, mắt láo liên, giọng nói chua lè chua lẹt. Anh biết không, hồi coi tuồng Hoàng tử Rừng xanh, tôi căm ghét nhất là cha kép độc đó. Ờ, còn anh, anh có phải là kép hát không?

- Ph... phả... i...

Bây giờ thì mọi người đều muốn được nhìn rõ mặt anh kép hát. Tiếc là anh ta ngồi quay mặt ra sau nên những ai ngồi ở phía trước đành chịu, còn thì mấy người phía sau đều trố mắt nhìn, làm như anh ta bỗng nhiên biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Anh kép hát có vẻ thẹn, mặt đỏ lên. Anh lúng túng không biết phải nói gì, làm gì ngoài sự im lặng. Chút xíu, anh nhớ ra điều quan trọng nhất của mình liền quay về phía trước nói với bác lái xe:

- Bác tài ơi, lát tới Ngã ba Cây... Cây Lơn, bác làm ơn dừng xe cho tôi xuống nghe...

Bà cụ móm hỏi anh kép hát:

- Lương lậu ra sao hả con?

- Dạ, lương tháng ba ngàn. Mỗi đêm diễn phụ cấp thêm hai chục. Ngoài ra thì ăn uống trong ngày đoàn lo cho, khỏi phải đóng góp gì...

- Trời! Sao anh sướng quá vậy?

Cô mập la lên. Anh kép hát lắc đầu:

- Coi vậy chớ cái nghề ca hát tốn kém lắm. Phải ăn uống bồi dưỡng nọ kia mới có sức mà hát mà diễn. Thu nhập chừng đó cũng vừa đủ xài thôi...

Xe vừa tới một ngã ba. Anh kép hát hoảng hốt thấy xe vẫn chạy, kêu lên:

- Ủa, tới ngã ba rồi mà bác tài.

Bác lái xe vẫn ngồi thản nhiên không đáp. Ông mặt rỗ cứ cau cau mặt, nhíu mày có lẽ bực mình thái độ của bác tài. Ông giải thích cho anh kép hát biết:

- Đây chưa phải Ngã ba Cây Lơn. Anh an tâm, khi nào tới tôi nhắc xe dừng cho.

Con đường trở nên vắng vẻ. Nắng lên cao, gió có lùa vào cũng không bớt được cái nóng là bao. Anh kép hát quay qua lấy khăn tay thấm những giọt mồ hôi trên trán đứa cháu. Nó vẫn ngủ ngon lành trong thế ngồi tựa, cái miệng nó há hốc ra, môi trên vểnh như môi cá trê. Bà cụ hỏi anh kép:

- Nó theo con đi đoàn hát chơi hả?

- Dạ không. Con nuôi nó luôn, ngoại à.

- Ba má nó đâu?

- Má nó sanh khó em nó, hai mẹ con cùng chết. Còn ông già nó thì chỉ năm sau đã có vợ khác, đánh đập, hất hủi nó. Con thấy tình cảnh đó, bắt nó đem theo nuôi...

Bà cụ tắc lưỡi nói tội nghiệp. Rồi bà lục trong giỏ ra một đòn bánh tét chuyền cho anh kép:

- Cầm lấy đi con, ngoại cho thằng nhỏ.

Không khí trong xe bỗng trầm hẳn xuống. Hai cô gái có vẻ như nghiêm trang, nhìn anh kép hát rồi nhìn đứa nhỏ. Những người khác thì xì xào bàn tán về những ông chồng như cha đứa nhỏ, có người nói về thân phận phụ nữ.

Xe quẹo phải. Bác lái xe bẻ cua hơi gắt  làm khách dồn nghiêng về một phía. Đứa cháu anh kép hát giật mình thức dậy. Hai cô gái la chí chóe. Bà cụ ôm chặt cái nón úp trên giỏ. Còn ông mặt rỗ thì càu nhàu. Cô gái ngồi bìa nói:

- Sắp tới Ngã ba Cây Lơn rồi đó anh - Cô lớn giọng - Bác tài ơi, nhớ dừng xe cho anh này vô Dĩ An nghe bác tài.

Bác lái xe vẫn câm như hến, hai tay ôm vô lăng, mắt dõi về phía trước. Chợt, cô mập đề nghị:

- Anh Hai à, hổng phải dễ gì gặp được anh Hai như bữa nay. Anh cho bà con trên xe nghe một câu vọng cổ làm kỷ niệm đi anh Hai...

Cô gái ngồi bìa đấm tay bạn, trách: “Mày thiệt là con nhỏ lí lắc”. Nhưng nhiều người khác ủng hộ ý kiến của cô mập. Bác lái xe lúc này mới thấy mở miệng:

- Phải... phải... phải đó... Anh... anh Hai ca... ca đi. Nếu... nếu không... tôi chạy... chạy luôn à...

Mọi người cùng cười ồ lên. Chắc chắn là vì họ đã hiểu bác tài bị tật cà lăm nên bác ta cứ nín thinh hoài. Anh kép hát lắc đầu:

- Trên xe chật chội nực nội thế này, làm sao ca được, bà con...

Cô mập buột miệng:

- Chớ mấy người hát dạo trên xe khách, xe buýt đó thì sao?

Cô ngồi bìa nhéo tai bạn:

- Con quỷ, mày ăn nói kiểu gì vậy? Hổng sợ anh Hai buồn sao?

Anh kép hát chỉ cười hiền lành hết sức. Bà cụ nói:

- Không ca thì hò cũng được, Hai à... Ngoại cũng muốn nghe lắm...

Anh kép hát nghe bà cụ nói, nghĩ tới đòn bánh tét bà cụ cho thằng cháu. Anh nói một câu ngắn làm mào, rồi anh hắng giọng hò:

 

Hò ơ ơ ớ ơ ơ

Anh Trương Chi tình si mà thổi sáo

Người ta không thương nên anh ảo não ờ...

nên anh ảo não ờ... anh bỏ thuyền bỏ sông ơ...

Hò ơ ớ ơ ơ...

 

Sao đời nay không ngó đó mà làm gương ờ...

Cả xe nhốn nháo lên. Người ta nói cười lộn xộn:

- Ca mùi hết chỗ chê...

- Giọng anh này dễ cảm quá. Tôi nổi da gà đây nè...

- Chắc anh là kép mùi của đoàn Tơ Tằm hả anh Hai?

Sự ồn ào không thể lâu thêm. Xe từ từ dừng lại ở Ngã ba Cây Lơn. Anh kép hát mở cửa xe bước xuống, đứa cháu theo sau. Anh đứng bên lề đường, vui vẻ vẫy tay chào mọi người. Bác lái xe chuẩn bị cho xe chạy tiếp, chợt cô mập la lên:

- Khoan chút đi bác tài ơi!

- Cái... cái... cái gì vậy... h... hả?

Cô mập không đáp mà lặng lẽ viết gì đó trên mẩu giấy kê trong lòng bàn tay rồi cô nhoài người ra cửa xe, gọi:

- Anh Hai, cho tui gởi anh cái này nè.

Anh kép hát nhận mẩu giấy chưa kịp đọc thì cô mập đã hỏi thêm:

- Nãy giờ bà con vẫn chưa biết tên anh đó. Anh tên gì hả?

Bác lái xe cố nán để nghe được câu trả lời của anh kép hát. Khi anh kép hát cười cười, đáp: “Tôi là kép độc Tân Huyền” thì bác lái xe nhả cần, đạp ga như là điều ấy bất ngờ với mọi người và cả bác lái xe, đã làm cho bác giật mình mà đạp ga vậy. Con người dễ thương biết bao đó ai mà ngờ lại là kép độc diễn xuất khiến cho khán giả ghét cay ghét đắng!

Kép độc Tân Huyền còn đứng bên lề đường nơi Ngã ba Cây Lơn đọc mẩu giấy của cô mập:

“Anh Hai cho em xin lỗi hồi nãy đã lỡ lời. Địa chỉ của em; số... đường...”

Anh kép lẩm bẩm:

- Cho địa chỉ mà không ghi tên. Chẳng lẽ mình sẽ hỏi thăm “Có cô mập ở nhà không?”

Dường như sau đó anh có nghĩ đến những lời cô mập chê ghét kép độc Tân Huyền.

 

1984

Khôi Vũ
Số lần đọc: 2311
Ngày đăng: 11.03.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mẹ tôi ngày nào cũng hiện về - Đỗ Ngọc Thạch
Họ Đi Qua Vườn Luých Xăm Bua - Khải Nguyên
Cái chết trong bữa ăn - Nguyễn Đình Phư
Vọng phu - Nguyễn Đình Phư
Mơ ước một mùa xuân - Trần Minh Nguyệt
Đời không là … - Nguyễn Minh Phúc
Đi qua thời thiếu nữ - Vân Hạ
Y tá xã - Đỗ Ngọc Thạch
Lụy chữ - Bạch Lê Quang
Chênh vênh vực thẳm - Dương Phượng Toại
Cùng một tác giả
Chuyện những cô bé (truyện ngắn)
Bến lội (truyện ngắn)
Tri thiên mệnh (truyện ngắn)
Người say (truyện ngắn)
Thói ngậm tăm (truyện ngắn)
Vai phụ (truyện ngắn)
Cái vết trắng (truyện ngắn)
Ngôi nhà chữ đinh (truyện ngắn)
Hội làm ma (truyện ngắn)
Con ngựa ô (truyện ngắn)
Chim lẻ bạn (truyện ngắn)
Về hưu (truyện ngắn)
Nhận giải thưởng (truyện ngắn)
Biển (truyện ngắn)
Hoa bất tử có thật (truyện ngắn)
Hương hoa cà phê (truyện ngắn)
Lần thứ ba (truyện ngắn)
Hoàng hôn (truyện ngắn)
Tình mèo (truyện ngắn)
Trò khỉ (truyện ngắn)
Vĩ nhân! (truyện ngắn)
Hoa quý (truyện ngắn)
Thần nông lên đồi (truyện ngắn)
Thầy thuốc búi tó (truyện ngắn)
Qúan xe thồ (truyện ngắn)
Đất sóng (truyện ngắn)
Lời của thác (truyện ngắn)
Qua bờ bắc (truyện ngắn)
Say nắng (truyện ngắn)
Tiền sạch (truyện ngắn)
Vòng xoay (truyện ngắn)
Mưa biển (truyện ngắn)
Trái dưa tây lép (truyện ngắn)
Điệu múa của sóng (truyện ngắn)
Thời tiết xấu (truyện ngắn)
Nhà trên ao (truyện ngắn)
San hô (truyện ngắn)
Mẹ hay ôsin? (truyện ngắn)