Tặng Khánh Phương.
1.
Những đám mây đã hóa kiếp bầu trời
Hóa kiếp vòm mắt giang sơn
Chảo nóng bung bình nguyên Phan Rang rộng lớn
Những ngọn Mêru đón mặt trời, đêm tối, mặt trăng
Tháp đền âm quay những ngôi sao khỏi rễ
Đừng bám riết giấc mơ tôi
2.
Trả lại đoạn thời giờ ráp mặt nạ tôi từng đi qua
Trả lại những ngữ ngôn biến mất
Sự đơ cứng kí ức mà những tháng ngày lặng căm
Tôi lướt thướt khóc
Sương đêm đã lạnh tôi từ những ngày rất nhỏ.
Trả lại những hạt sương trên bàn cờ
Thế đã đổi thay
Vòng quay đừng dừng nơi trống rỗng
Và tôi đừng đi qua điều gì mà lỡ mất sự hiến dâng
3.
Đừng róc lớp sơn tôi cũng đừng quệt cho tôi sự màu mè chú ý
Tôi đi một mình trên những con đường rét mướt chà giang.
Bãi cỏ đã thành chiến trường
Dòng sông đã trôi lạc màu bò
Hoang mang chưa cập bến
Những đứa trẻ tôi
Từng thả khát khao có đuôi phần phật gió
Bầu trời
Hai bầu trời
Rất nhiều bầu trời đã khác
Gió
Mùi dê, cừu lộc cộc lạc lưu
4.
Đừng bỏ điều gì đi khi tôi đổi chỗ một giấc mơ
Khi tôi chọn một điều không biết
Một điều vẫy gọi
Đừng bỏ những ánh mắt vào một chiếc hòm
Và đóng lại, chẳng gì có thể sống nổi trong đó đâu
Dù là kiếp hoang vu này hối tiếc.
5.
Khi chuẩn bị đón sinh nhật mình
Tôi đã đốt đỏ rất nhiều mặt trời trước đó
Làm sáng lên thời khắc:
nguyện cầu về những điều đến rất
Khác, đổi thay
Đừng run và đừng quên thắp tiếp tim mình sáng
Những giấc mơ luân chuyển theo mặt trời.
Những giấc mơ.
Luân chuyển theo mặt trăng
Sao, núi rừng và bóng tối.
Những giấc mơ luân chuyển theo vòng đời thế hệ cha ông, dân tộc, đất nước
tôi
Những giấc mơ sáng thế chính tôi, tỏa ngời những nụ hôn
Từng ằng ặc bị bóp nghẹt cổ
Đừng hỏi vì sao.
Cho tôi một tư do
Khi đổi chỗ những giấc mơ
Tôi vẽ thêm những bầu trời sẽ lớn.