Cho tôi đến phía Đông Nam thành phố
Làm con sông trong lòng đất thiệt thà
Làm con sông giữa hai bờ đau khổ
Làm con sông Sal Ta, Sal Ta
Sal Ta ơi, dòng sông gầy nhỏ nhất
Chảy rưng rưng trong góc ngoại ô nghèo
Thương con sông chảy qua ngày lây lất
Đất nghĩ gì mà mặt đất nhăn nheo?
Nghe sóng vỗ kêu đau bờ đất lở
Tiếng hò tan trên mặt nước ngậm ngùi
Chiếc đòn gánh nặng quằn hai buổi chợ
(Chợ đông người mà chợ không vui...)
Sal Ta ơi cho tôi về nơi đó
Để đêm đêm tôi thắp lửa Ngân Hà
Nuôi lớn những lùm cây trên bến nhỏ
Che bóng người đứng đợi các anh qua.
Và dòng nước bỗng hóa thành thác dữ
Từ căm giận tuôn ra
Dòng nước nầy là đoàn quân quyết tử
Là mạch máu phù sa
Thề cuốn sạch lớp bùn nhơ thành phố
Mạnh vô cùng dòng nước Sal Ta!
Hỡi những sông lượn quanh mình Tổ quốc
Hỡi sông Hương, sông Cửu, sông Hồng
Khi tôi chảy giữa một miền cơ cực
Tấm lòng tôi là của các anh.
Ngày khởi nghĩa. Tôi vùng lên, sức nước
Xóa thương đau giành lại đô thành
Sal Ta ơi, cho tôi làm dòng nước
Chảy liệt oanh và vẫn đẹp yêu kiều
Mùa xuân đến tôi đem nguồn mơ ước
Chảy chan hòa lên mảnh đất tôi yêu.
Rạch Đầu Nai, 1-1968