1. THỪ…
Ngồi thừ trong cảm giác:
em lại yêu anh!
Không, không thể…
điều này đồng nghĩa với từ trần!
đêm không gặp mơ, ngày không say gió
chỉ bơ vơ bỏ lại linh hồn
vào mê man….
( 2009.10.11)
2. Tìm
Bới vết tìm nhau trong tuyết trắng
bụi hồng dại bạc phếch má au
hoa tuyết run vùi mầm băng giá
lủi thủi theo những vết chân chim…
Vết chân in chân trời hoang xám
quạ ủ hàng xao xác cánh ngóng trông
đường xa buốt nụ hôn bà Chúa Tuyết
cỗ xe băng chẳng thấp thoáng bóng ai…
đâu rồi anh - khung cửa tim thầm lặng
chăm chắm rõi theo một ánh mắt cô liêu?
đâu rồi anh - nhớ thương lùng khao khát
anh hóa thành Người Tuyết- lặng câm?
(Bp. 2010.02.17)
3. BÀI CA CỦA MỘT SÁNG ẢM ĐẠM
Những sáng đông này đã chấm dứt
bằng cơn gió mạnh thổi nhào nỗi buồn bùn lầy ứ đọng tim
chỉ chờ đợi nụ hôn xuân- khai mở
lối thiên đường chực nhào nặn bước chân
Lối từ đâu?
không gặp sớm hơn một ban mai hừng nắng?
không nghẹn băn khoăn sớm hơn từ đêm nửa giấc nồng ?
hay giản đơn: số phận
nằm trong ngọn bút mệt nhoài và tia lửa thoi thóp tim
sục suối nguồn buồn đau trỗi dậy
những mộng mơ chết yểu
lời YÊU ủ thầm trong khúc ca của những con sò câm,
chết trước khi mở miệng?
Thôi đi!
chẳng là gì hết,
khát sống gọi mi trở về với những kiếm tìm băn khoăn
mơ gặp lại bình yên
chào đời
rồi nhắm mắt.
thản nhiên như thuở
sinh ra- vô cớ - một ngày…
thản nhiên như một sớm ban mai ảm đạm
ngồi viết những dòng này.
Thế thôi!
( Ant.2010.03.03)
4. BẢY SẮC CẦU VỒNG
Anh
bảy sắc cầu vồng xa lấp lánh
u thẳm cuối chân trời
sau lụt lội
những cơn đau.
Khẩn khoản bám vào từng cơn gió thoảng
từng ngọn cỏ đêm
lạnh ngắt, bơ vơ
ngấm từng tế bào cơn mơ được khóc
được tan,
rữa,
hủy,
cuối con đường
mình lại mình- chơi vơi…
Bình minh
bình minh
thấp thoáng
bảy sắc cầu vồng anh thanh thản
dịu nhớ mong xa tắp chân mây
dịu bảy sắc bâng khuâng, quấn quýt
lòng gặp gỡ lòng
duy nhất: YÊU- NHAU
Trôi lụt lội từ những cơn đau
chiều xa anh, xa mãi
gọi bảy sắc cầu vồng
âu yếm cháy
khát khao…
Một lần kề bên
nắm ngón tay bối rối
đan sắc cầu vồng - bảy cung bậc Tình yêu
Anh.
(Bp. 2010.03.14)