Đã phai rồi nhan sắc
Đã tàn rồi giai nhân
Cớ sao còn xanh cỏ
Trên mộ phần thanh xuân
Cớ sao còn rưng rưng
Trong mắt nhìn thơ dại
Cớ sao còn nghi ngại
Hai mươi năm qua rồi
Hai mươi năm chổ ngồi
Đã trở thành dâu biển
Hai mươi năm mắt biếc
Đã thâm rồi môi xanh
Đã khép rồi chân chim
Cuối trời bay cánh mỏi
Non cao gào cơn đói
Góc bể gầm . . . hư vô
Thôi hãy chôn xuống mồ
Đây mùi hương xuân sắc
Mưa mùa xưa rát mặt
Đã chết rồi . . . giai nhân .