Vặn tròn vòng khóa, cửa bật mở, bước vào nhìn thấy những đồ đạc lộn xộn quen thuộc mà Lâm bày đầy nhà, lòng cảm thấy ngán ngẩm. Tôi lê đôi chân mệt mỏi đến nằm dài trên ghế, đầu nặng trịch, muốn ngủ một giấc để quên những quay quắt bực bội trong lòng.Tôi nằm im hồi lâu. Nghe ngóng. Nhà lạnh tanh, vắng ngắt, Lâm còn nhậu nhẹt đâu đó chưa về.Tôi cảm thấy lẻ loi, ủ ê, tự dưng hoảng hốt, ngồi bật dậy, đi xuống nhà, đi lên, muốn khóc, muốn thét lên, kêu lên, lồng lộn lên, cầu cứu cho nhẹ bớt những tủi cực ấm ức dồn nén bấy lâu nay trong lồng ngực. Nhưng tôi không khóc, nín thinh lui tới cô đơn như người vô hồn, bước đi như người mộng du, như người mất trí hồn phách thất lạc tít tắp nơi nào, tôi liêu xiêu đi vào phòng, tắm thật lẹ rồi chuồi người trên chiếc giường rộng thênh thang, ngập sâu trong đống mền gối, nằm ngong ngóng chờ đợi giấc ngủ buồn tênh mệt mỏi.
Tôi biết đêm nay mình không thể nào ngủ được, chỉ cố gắng nằm im, nằm im như dỗ dành trong tâm trạng rã rời, trí nhớ buồn bã bắt tôi nhớ lại hình ảnh quấn quýt hạnh phúc của vợ chồng Vĩnh mà tôi lén thấy hồi ban chiều, nhớ lại cảnh đó, bỗng dưng trái tim tôi như thắt lại, đau buốt, lòng chùn xuống như tủi thân, uất ức, ích kỷ, nước mắt tôi như sôi lên, nóng hổi trào ra ướt đẫm, tôi khóc, lúc đầu tiếng khóc như cố nén chỉ bật ra ngằn ngặt. Nhưng sau đó tôi buông hết, thả lỏng, mặc sức khóc thỏa thuê, khóc dễ dàng như đứa trẻ, tôi không muốn che dấu, giả bộ hay tiếp tục tự gạt mình.
Thời con gái, tôi cao ráo và biết mình đẹp. Lúc phong trào thi hoa hậu nổi đình nổi đám khắp nơi tại Việt Nam, nhà ai có chút tiền, lại thêm có đứa con xinh xắn, sở hữu chắc ăn một đôi chân dài… là đắc địa, dịp may…thời kinh tế thị trường. Trong sự tính toán cực kỳ siêu tốc, cô con gái không cần thiết phải đoạt danh vị hoa hậu! Chỉ cần được xuất hiện trước những ống kính, xuất hiện trên báo, trên đài, được cả nước biết mặt là có biết bao cơ hội mở ra. Những cơ hội bằng vàng kéo con gái và gia đình họ bước vào một thế giới khác: sang trọng, giàu có, khoe mẻ như các minh tinh Hàn quốc, Hồng Kông, Đài Loan xuất hiện hàng giờ trong những bộ phim dài nhiều tập trên truyền hình. Có những cha mẹ, vẽ ngay trong đầu những kế hoạch câu mồi hấp dẫn trước tầm ngắm của các đại gia háu gái, những thằng nhà giàu mới phất lên do chụp giựt trúng mánh một phi vụ béo bở, hay những tay giám đốc cạp gặm đục khoét rút ruột tài tình, hay những ông già ăn hối lộ lắm của nhiều tiền, được thời có dịp trốn mấy mụ vợ nạ dòng mặt bự phấn, phốp pháp thô ráp, nồng nặc mùi nước hoa, Đám già dịch chịu đèn, lén lút thay nhau choàng tay những người đẹp tuổi đáng con đáng cháu, thanh xuân nỏn nà, du hí đó đây bù đắp những ngày ăn cực nằm rừng. Biết đâu may mắn, được một trong các lão gia – mê mồi, háu cỏ non, bao luôn làm bồ nhí thì một bước lên trời. Cũng có thể, được lọt vào mắt xanh của đám đầu tư người mẫu, lọt vào thế giới thiên hình vạn trạng, phức tạp thiệt giả màu sắc đầy ma lực đã mê hoặc và là ước mơ vươn tới thiên đường của biết bao con gái nhà lành.
Khi biết tôi quyết định đăng ký dự thi hoa hậu. Anh chị tôi ở Mỹ thất thần can ngăn, nỗi giận… Có lẻ với số tuổi đó, anh chị tôi biết lắm những bề trái phũ phàng, những quyến rũ huyễn hoặc của hậu trường sân khấu, vã lại, tôi là đứa em gái mà họ mong mõi phải tiến thân bằng con đường chữ nghĩa. Mặc. Tôi để ngoài tai lời khuyên của anh chị, không thèm để vô tai bài giảng luân lý lê thê lổi thời củ rích. Tại sao họ cứ lý tưởng hoá tuổi trẻ? Thấy chúng tôi miệt mài, ngồi đầy trong các phòng cho mướn máy vi tính, ngở chúng tôi ngoan, cắm đầu cặm cụi gạo bài…Trời! xưa rồi…Diễm.Thử đi một vòng trong thế giới ảo của đám choai choai, bảo đảm… cực kỳ choáng váng, đồi trụy, sa đọa tới bến…quên luôn đường về. Đừng vội trách móc gì chúng tôi, bởi sống trong một xả hội nhốn nháo chụp giựt vù vù đi lên, nhân phẩm là cái gì mơ hồ lắm, thậm chí rẻ còn hơn cái quần jean, có khi không bằng bó…rau muống! Ai nấy chen nhau lên… đời, xe còn lên đời huống chi con người phải không? Vì vậy, chúng tôi đâu có lạ gì khi “chuyện thường ngày ở thành phố” con gái hơ hớ dưới 25 tuổi khắp nơi kéo về có mặt trong những dịch vụ mua bán thân xác cho những ông lão cà chớn, những thằng mắc bịnh tâm trí Đài Loan. Các cô gái này muốn gì mà phải nhục nhã đứng yên trần truồng trước những cái nhìn soi mói, và chịu đựng để họ sàm sở, bóp vú, nhéo mông, và rờ rẫm khắp cùng trên thân thể mình để thẩm định như con vật ?Các cô gái dân dã này không phải muốn đổi đời sao? Vừa đổi đời vừa có được tiếng thơm đầy hoa mỷ như trong bài thơ Trăng Nghẹn mà ông thi sĩ nào đó mới đoạt giải? Nhưng thật tế chỉ vì muốn thoát ra cái nghèo đói lam lũ, thoát ra một đời sống vô vọng - họ chấp nhận được xuất cảng sang bất cứ nước nào - làm osin, làm thiếp, làm đĩ …miễn là ra khỏi nước ! Đó không những chỉ là ước mơ của mấy cô, nó còn là ước mơ của hàng triệu người chung quanh tôi.
Hình ảnh hào nhoáng của mấy ca sĩ, người mẫu, hoa hậu được mọi người săn đón, nịnh bợ, ùa đến xem mặt, chen nhau xin chữ ký… Khiến mẹ tôi thần tượng, mê tít…Cho nên bà hết lòng ủng hộ tôi và sẳn sàng tốn một số tiền rất lớn để mua sắm quần áo, mỹ phẫm, đóng tiền cho tôi tới các viện thẫm mỹ, tư vấn, gửi tôi tới các trung tâm đào tạo hoa hậu. Đây là những dịch vụ mới, chuyên viên học vò vẻ kiểu “mì ăn liền” chỉ biết hướng dẫn chúng tôi bắt chước, làm đại, cương, nhái theo những động tác đi đứng của các cô người mẫu trong những dĩa phim nước ngoài. Chúng tôi bắt chước thật mau, nhưng dù có bắt chước cách mấy cũng không giống, bộ điệu uốn éo, nhún đít, hẩy ngực của chúng tôi cứng ngắt, quê mùa đến ngô nghê.
Vì quyết tâm cho tôi trở thành hoa hậu, phải húc ngã mấy chục cô gái nhan sắc đòn phép ngang ngữa với nhau. Mẹ và tôi tìm đủ mọi cách, chen vào mọi cánh cửa… cuối cùng, tôi đăng quang, vương miện thuộc về tôi. Sau thắng lợi đó, hình như mẹ chưa đủ hài lòng, sẳn tiền, mẹ chi ra rất đẹp và dĩ nhiên tôi đặc biệt hơn những hoa hậu trước đó. Tôi nổi tiếng vang như cồn. Tên tuổi, hình ảnh tôi nhan nhản khắp mọi nơi, từ những trang bìa của các tạp chí văn nghệ linh tinh lang tang, đến những trang báo xã hội, hình sự, gia đình, phụ nữ mỗi ngày. Tôi cũng được xuất hiện góp mặt với các tài tử, ca sĩ thành danh, lẫy lừng. Được ngự chung trên những tờ lịch quảng cáo với những tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, đủ kiểu. Mỗi khi chụp hình, dù ở tư thế nào, chủ nhân cũng đòi hỏi tôi phải tận lực phô hết cở cái ngực về phía trước, và tận lực hẩy cái mông về phiá sau, khiến cả thân hình tôi như mất thăng bằng. Có lần tôi góp ý, họ trả lời vì lợi nhuận kinh doanh, chỉ cần những hình ảnh gây ấn tượng[!] không cần bàn đến nghệ thuật.
Cứ vài ba tháng trên đất nước tôi, lại có thêm vài cô hoa hậu với những chức danh” Tầm cở quốc gia” khác nhau ! Vì cạn tiền [ do anh chị tôi cúp viện trợ ] mẹ không còn khả năng để chi đẹp, cho nên báo chí cũng không còn hứng thú nhắc nhiều đến tôi như ngày trước, chỉ thỉnh thoảng có một vài hãng phim ghé mắt đến mời, nhưng rồi cũng không đi tới đâu ngoài những hứa hẹn ậm ờ sẽ dành cho tôi dịp khác, những vai chánh tưởng tượng nào đó trong tương lai. Tôi biết rỏ họ nói láo và muốn gì, nhưng tôi quá mệt mỏi, không còn hứng thú để cầu cạnh và hết sức ngao ngán khi nhớ lại con đường đi tới ngôi vương miện vừa qua của mình. Con đường đó đâu chỉ đơn giản là khoe ra một nhan sắc trời cho hay chút kiến thức để trả lời những câu hỏi ấm ớ của ban giám khảo ? Thường, người ta hay thóc mách, tò mò những gì xãy ra “phía sau” của các cuộc thi ? Đối với tôi, phía sau hay phía trước gì cũng như nhau, đầy dẫy nhập nhằng, gở gạc, ngoài ra còn nhiều chiêu thức tự phát…có Trời mới biết. Nơi đó còn có hàng trăm điều bí mật mà người ngoài cuộc không thể hiểu. Cũng như thiên hạ đâu ngờ, để đạt được mục đích tôi phải đánh đổi bằng thân xác con gái của mình, vì đó là điều kiện bắt buộc phải có của đám đầu nậu, đám có quyền lực dấu mặt… Cho nên tôi đâu lạ gì khi thấy những nụ cười pha chút đểu cáng trong ánh mắt loang loáng dục tình của mấy tay đạo diễn nửa mùa hoặc mấy tay cò mồi điện ảnh.
Tỉnh mộng. Tôi cứ sống lơ mơ phất phơ như thế trong khi chờ đợi chuyến đi định cư cùng với gia đình đến mảnh đất nhiều cơ hội vươn lên sống một cách tử tế, và cố gắng quên đi đời sống của một hoa hậu trong những năm tháng hào quang và lắm nỗi ê chề khiến tôi học rất nhiều bài học cuộc đời cho đến tận hôm nay.
Hội nhập vào nước Mỹ được vài tháng thì tôi gặp Vĩnh, cuộc gặp gỡ thật tình cờ. Sau đó chúng tôi gặp nhau thường xuyên… Tôi không nhớ mình yêu người đàn ông trầm tỉnh, ít nói, giản dị khiêm nhường này khi nào? Người đàn ông luôn đi đây đó đem đến những điều tốt đẹp thật thà cho mọi người này từ lúc nào? Nhưng tôi lại nhớ rất rõ tại sao chúng tôi chấm dứt mối tình. Tại sao chúng tôi không nên duyên chồng vợ, mặc dù mọi sự đã hầu như sẳn sàng!
Kỳ lạ, tâm lý con người ta cứ mâu thuẫn, nhất là tâm lý của tôi thì càng phức tạp đến khó hiểu. Không biết có phải do tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ? Từ cung cách sống hời hợt, từ nếp suy nghĩ nông cạn của bà, hoặc tôi vẫn còn ấp ủ, tiếc nuối những hình ảnh sôi động của một cô hoa hậu ngày nào? Vì thế tâm trạng của tôi cứ xoay chuyển không ngừng, dằn vật tôi không thôi. Lúc tôi sống trong môi trường huyên náo ánh đèn, bị bao vây trong muôn trùng tráo trở, lợi dụng, kèn cựa bon chen từng chút, tàn nhẫn đạp lên nhau mà đi, thì lúc ấy tôi mong có một chỗ dựa bình yên. Nhưng khi tôi được sống trong khung cảnh yên lành, thì tôi lại cảm thấy đời sống lại quá nhàm chán, tôi lại muốn tưng bừng một chút. Hoặc tình yêu của tôi với Vĩnh chưa đủ sâu đậm, còn nhẹ lắm, mong manh lắm, nên dễ vỡ?
Đúng lúc đó thì Lâm xuất hiện! Lâm mang lại cho tôi một cảm giác thật mới mẻ, một kiểu cách thời thượng, trang trọng. Lâm cho tôi cảm tưởng mình là một nàng công chúa được cưng chìu và tôi choáng ngợp với những bộ quần áo, giày dép đồ hiệu, đúng thời trang cùng với những trận cười xập xình đàn trống bên bàn rượu thâu đêm với đám bạn trẻ trung hào nhoáng của anh.
Tôi và Lâm thật sự mê say nhau, hạp nhau, hút cuốn nhau và chúng tôi vội vã tổ chức một đám cưới khá đình đám. Khách mời đều trầm trồ ngợi khen cô dâu chú rể thật đẹp đôi xứng như thanh mai trúc mã.
Tôi đang ngủ say, chợt giật mình, khi bị đè ngữa ra một cách thô bạo, mùi rượu phà ra nồng nặc từ hơi thở dồn dập của Lâm. Tôi đang thiếu ngủ, mệt, nên ậm ự lắc đầu. Tôi nghe tiếng anh cười gằn, như giận dỗi, anh tuột mạnh cái quần lót của tôi, vừa tốc áo tôi khỏi ngực, là anh vội vàng ngồi lên, hạ bộ anh ấn vào người tôi, hai thân thể trần truồng, ấm, vừa chạm nhau, tôi ưởn người, không phải vì khoái lạc, mà bị đau buốt, bị đâm thấu suốt mạnh bạo trong vùng bụng dưới. Tôi trân người, nhắm mắt, như cực hình, đau thốn từng hồi, từng hồi theo cử động nhấp nhô hùng hục và tiếng thở phì phò trên thân thể không còn sức sống của tôi. Lát sau, anh lăn xuống, nằm dã dượi, nghỉ mệt, lúc hơi thở anh chậm lại, giọng lè nhè ghen tuông, ấm ức cất lên như đứt hơi, điệp khúc mất dạy sau cơn động cởn “ Cô ngủ với mấy thằng hả cô hoa hậu!” Tôi kéo chiếc mền, cuộn người lại, nhẫn nhục nín thinh, dòng nước mắt cay đắng, tủi thân nóng hổi của tôi trào ra lặng lẽ.
Cưới nhau về là tôi phải bỏ ngang việc học, vội vàng nhảy vô làm nails kiếm tiền phụ trả những món nợ khổng lồ đến choáng người của Lâm. Chưa hết, có vợ, Lâm càng ỷ lại, càng tiêu pha phung phí, cờ bạc chè chén thường xuyên, những trận rượu tận tình thù tiếp bạn bè tại nhà vào mỗi cuối tuần giờ đây là thêm gánh nặng cho tôi. Ngoài việc nấu nướng, khi tiệc rượu tàn, ai về nhà nấy, Lâm thì đủ ngà ngà nằm phê ở một góc, có lúc mấy người bạn còn kéo anh đàn đúm tiếp đâu đó cho đủ cuộc vui, chỉ có tôi, một mình với mọi thứ ngổn ngang, một mình vật lộn với căn bếp bị xới tung, ấm ức cong mình cọ rửa nhà cầu, bồn rửa mặt cho sạch bóng, nhiều lúc tay chân rã rời muốn thây kệ nó, bỏ mặc, ngủ một giấc…!
Bây giờ dù một tuần tôi phải làm 6 ngày, làm từ sáng tới tối, đem về tiền mặt, tiền tip cũng chưa thấm tháp vào đâu để đủ trang trải những nhu cầu lớn nhỏ trong cuộc sống nợ nần ngập mặt, vì thế tôi hết còn hứng thú với những đêm dạ vũ đàn trống thâu đêm suốt sáng như ngày nào. Bây giờ tôi tiều tụy không ngờ, như người trên cao té xuống, đau điếng, tả tơi, cảm thấy mình sao bạc phước, đúng với câu hồng nhan bạc phận? Sao Trời bất công với tôi vậy.
Không biết sao có người lại biết cái “ bí mật” nhơ nhớp năm xưa. Cái bí mật mà tôi ôm bụng một mình, đâu dám kể với ai. Dịp này, đám đàn bà con gái làm chung nghề, ganh tỵ hý hửng mặc sức hả hê, phanh phui và tiếng đồn ầm ỉ không bao lâu lọt vô tai Lâm. Cho nên bây giờ anh nhìn tôi, ánh mắt không còn chấp chới tình tứ thưở nào. Bây giờ những đêm gần nhau, anh không còn trườn mình trên người tôi như con trăn ấm mềm mại, không còn đắm say dữ dội trên vùng ngực săn chắc mà lúc trước anh cứ suýt soa khen đẹp. Không còn vùi đầu mê man trên vùng sa mạc phẳng phiu trắng muốt và chết ngất giữa hai đùi đậm đuột mà trước đây anh thường lặng ngắm mê say. Không còn lỏa lồ quấn lấy nhau, dù đã trút hết đầy mãn nguyện, dù niềm hoan lạc thấm từng đốt xương đến ngất ngây rời rã. Bây giờ anh nhìn tôi trần trụi, cần thiết, như mỗi đêm, lúc anh nổi hứng thì cứ dựng tôi dậy, đè nghiến tôi ra y hệt những thằng đàn ông trong đám mồi chài, trong đám có thế lực, trong đám mà đứa con gái đua đòi huênh hoang như tôi cần dựa dẫm trong thế giới người mẫu, hoa hậu ngày nào. Tôi nhớ, trong đám đó, có thằng còn dạy tôi những kiểu cách gợi dục thật ác liệt thật khêu gợi cho nó thỏa mãn hả hê trong cơn hứng tình mà không cần biết đến sự suy nghĩ và cảm giác gì của tôi. Mỗi lần nhớ lại tôi phải buột miệng chưởi đổng cho hả lòng căm giận.
Có lẽ trong cơn tuyệt vọng, hụt hẩng, cô đơn, tiếc nuối hay một thôi thúc mơ hồ nào đó mà hồi chiều tôi đến nhà Vĩnh. Lén đậu xe ở một góc, tôi rưng rưng nhìn thấy Vĩnh đang loay hoay làm gì đó ở khoảng vườn trước cửa nhà. Hình như anh đào đất, và người vợ mới cưới đang lui cui đặt những cụm cây có những cánh bông xoè ra rực rỡ. Tôi thấy họ cúi xuống, cùng chụm đầu bên nhau. Hình như họ cười, tôi nghe được tiếng họ cười với nhau thật rộn ràng. Tôi thấy họ còn rướn người lên và hôn nhau, tôi biết nụ hôn đó thật ngọt, tôi cảm nhận được mùi vị đó, và tôi biết anh nhìn vợ với ánh mắt vời vợi, vời vợi, một trời thương yêu. Tôi như bị thôi miên, mê mải nhìn họ, nhìn họ, nhìn họ im sững và khóc một mình không ai hay.
Không biết bây giờ tôi muốn gì? Có phải tôi thật sự mơ ước đến một đời sống bình dị mỗi cuối tuần vợ chồng trồng hoa, làm vườn, đi đến nhà thờ, thả bộ ? Hay tôi chỉ là loại phụ nữ thả mồi bắt bóng, đứng núi này tiếc ngọn núi kia quá lý tưởng ? Hãy cho tôi một lời khuyên, cắt nghĩa cho tôi biết làm sao cho tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn này.