Riết rồi thành thói quen
tôi thích uống thứ cà phê pha bắp
không biết vì khan hiếm
hay cái gu thời này
người chủ quán leo thang đến thế?
ban đầu
anh ta pha hai mươi phần trăm là bắp
nhạt phèo, không quen
dần dà
tôi uống
rồi anh ta pha bốn mươi phần trăm là bắp
uống
đã không mấy lạ
cái lưỡi bắt đầu dễ chịu
thích nghi
rồi anh ta pha sáu mươi phần trăm là bắp
vị giác tôi không còn phản ứng
ngon!
Cứ thế
anh ta pha tám mươi phần trăm là bắp
rồi một trăm phần trăm
nghĩa là rặt ròng toàn bắp
ôi, bột cà phê, bột bắp
một màu đen đặc
bằng mắt thường rất khó nhận ra
còn cái vị
chẳng hiểu thế nào là cà phê là bắp
thói quen
cứ uống ngày ngày
Cho đến một hôm
không sao nuốt nổi
vị đắng và chát “cà phê”
chắc là bắp cũng hết sạch
người ta dùng bột tananh nào đây?
Hốt hoảng
tôi như từ trên trời rơi xuống
vì tách “cà phê” đắng chát buổi mai này
Thế là từ đó
tôi nguyền rủa mình
sao lại dễ quen với thứ cà phê ma quái ấy
như quen sự đánh lừa
vuốt ve, mơn trớn
ru mình lạc giữa thực, hư!