Không cần do dự khi đẩy chiếc ghế dựa xanh nham nhở
Thời gian liếm quanh chỗ chúng ta ngồi
Cả vết nâu trầm loang trên mặt bàn
Gọng kính oval cầm lên đặt xuống
Buổi sáng tắm nắng cho vết son tưởng tượng
Tô bằng phản chiếu tròng kính lấp loá
Hơi nước bốc lên từ buổi trưa dưới giàn hoa giấy
Không còn thời gian chờ đợi
Có thể
Nụ cười sẽ ẩn hiện đâu đó
Sau vệt nắng kéo chiếc bóng dựng đứng vuông góc
Em đứng lên quay lưng
Tạm chấm dứt một buổi sáng với mild seven và ly café đắng
Công cuộc giải phóng cho những câu chuyện dài bất tận
Rất bình thường
Chúng ta
Đến và đi
Chặng đường không bao giờ kết thúc
Em đọc đâu đó ý tưởng tuyệt vời (có chút điên rồ)
Cuộc sống kéo dài bất tận với tường rào và giấc mơ đa nghĩa
Những con thú mang linh hồn chúng ta nuôi dưỡng qua hết mùa đông
Chớp nắng phủ xuống mặt bàn
Nụ cười bất chợt cho dòng tin nhắn
Một sớm mai
... cafe không?...