Lành lạnh trời Đà Nẵng. Mây loà xoà Ngũ hành sơn. Bâng quơ thả mắt xuyên kính. Núi mơ màng trước mặt. Nắng lên. Còn những 40 phút nữa mới lên máy bay về Hà Nội.
Nàng nhớ.
Mới ngày qua, lãng du Huế. Cũng mưa, mà là bữa mưa đầu 2007, dân Huế bảo vậy. Mưa ngon như tình đầu, mưa mềm như môi son, mưa trong như mắt ngọc, mưa ngoan như bé con, mưa se như nhớ người, mưa tươi như cỏ xuân. Rảo bước Thành nội, nàng nhớ ngày xưa “mưa rơi xứ Huế…” của thuở cao học y khoa bên người, của những ngày son.
Thời gian!
Lãng đãng vào “Cõi Thiên thai” hẻm Lý Thường Kiệt, ngắm hoa súng trắng mà hồn nhiên cười. Ký ức ngày thơ dào dạt.
Nàng nhớ Bàu Sen, Cái Bè của thuở xa lắc.
Từng cặp bên nhau, từng cặp bên nhau. Chim ríu rít. Có một đôi vừa uống cà phê vừa nhìn mỗi hướng, sau lưng có kẻ ngồi nhìn hướng ngược lại khiến cho óc ngáo của nàng bỡn cợt: “Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là mỗi người nhìn một hướng còn người thứ ba thì nhìn hướng ngược lại”. Ngồi một mình, một đen, đắng và đá (3 đ mà). Vẫn vui, niềm vui cô đơn. Ai biết ai một mình, nàng lẩn thẩn.
Đảo mắt sang quầy lưu niệm ở sân bay, bắt gặp tượng Đức mẹ Maria, mẹ vô nhiễm, làm nàng nhớ ngày kia cùng bạn và taxi về Hội An uống cà phê, ngang qua khúc biến đá thành thần, thành thánh và phật. Ngộ. Con người luôn sợ.
Thời gian!
Di sản văn hoá thế giới như giăng giăng trong mắt. Đường nhỏ đến mức mà thơ con cóc tức khí nhảy ra:
”Ta giang tay nối hai mép đường
Ngón hồng chấp chới với yêu thương
Nớ ni mỗi chàng một vẻ
Thương là
Thương…”
Quái! Dân Hội An biết chửi chết.
Vào nhà cổ Phùng Hưng lại nhớ Bố Cái Đại vương ở Đường Lâm. Niềm nhớ ngút ngàn thời Bắc thuộc mà oai hùng dòng máu Việt lại tràn ngập và xốn xang. Mấy ai để ý nhà cổ này là chứng nhân lịch sử của thời điểm dải đất hình chữ S thành hình. Sách giáo khoa lịch sử có nhắc đến đâu mà biết?
Thời gian!
Vẫn chưa tới giờ lên máy bay. Hai mươi phút nữa. Nàng nhớ Hà Nội 20 năm trước có người hẹn đưa nàng về bến My Lăng để rồi đến giờ vẫn đợi. Nàng nhớ hàn xuân ngọc năm nào bên người. Hơi xuân phả ngọt ngào len lỏi tấm ngọc ngà. Hồ Gươm mơ màng sương khói. Cụ rùa ngúng nguẩy chào tình nhân Thăng Long. Hà Nội xa lắc. Mới đó mà đã hơn một lần Thuý Kiều lưu lạc.
Thời gian!
Nàng nhớ quay quắt.
Nàng vẫn một mình.
Và, chưa đến giờ ra xe lên máy bay.
Phi trường Đà Nẵng 13/01/07, viết lúc chờ lên tàu.
Phú Nhuận 23/3/2010;