Tôi lạc giữa mùa thu phương Bắc
Gặp đại ngàn xanh, Cúc Phương xanh.
Trời mưa rất nhẹ - chợt hừng lên chút nắng
Chợt nhẹ mưa rơi, màu hoàng hôn.
Tôi bước lên những bậc thang bắc vào cõi thiêng
Trong bãng lãng khói sương hư thật
Bóng người xưa huyền thoại phiêu diêu.
Tiếng sóng biển bảy nghìn năm vọng lại.
Cuồn cuộn một nỗi đau
Hồn người xưa bật khóc.
Trong hang động hoang sơ tím tái trời chiều.
Ngôi mộ nằm cong cong
Dáng người xưa dấu hỏi
Ta đang ở nơi nào?
Ở đâu tiếng gầm gào muôn thú
Tiếng đá chạm vào, bật lửa thiêng.
Ở đâu con cháu nghìn kiếp trước
Và kiếp này có nhận dạng tổ tiên?
Tôi ướm bàn chân bé nhỏ mỏng manh
Lên dấu chân người tiền sử.
Tìm hơi ấm bảy nghìn năm xưa cũ
Nghe hồn người trong đá gọi tên.
Tôi bước qua sỏi đá rêu phong
Bước qua số phận người xưa khắc khoải
Nghe tiếng suối bảy nghìn năm hát mãi
Kiếp này.
--------------------------------------------
Trại sáng tác Tam Đảo
5 tháng 9 năm 2003