1.
Nơi Tôi tồn tại.
Những con búp bê
Trần như nhộng trong bóng tối
Trong những tiếng cười hể hả
Những con búp bê
Giơ những bàn tay nhỏ bé
Gãy gục một nơi nào đó
Chờ rữa hư vô
Những con búp bê
Với đôi mắt phai màu, mũi gãy, thân thể rời
Những con búp bê bó gối trong bóng tối
Gió lạnh trước gương mặt
Những con búp bê
Xoay những vòng tròn bất tận
Sáng theo những đường viền i-nox
Cho đến lúc tiếng nhạc mất đi
Mọi thứ im lặng
Một thứ im lặng của kẻ giết người
Có ai đó đang kéo về sự ráp nối
Những con búp bê muốn vượt thoát khỏi người.
Nơi đó
Rất nhiều thân thể đã đi qua tôi.
2.
Mẹ, Tôi và Thế giới
Tặng Mẹ
Mẹ đã đẻ tôi ra vào một ngày rất sớm
Một năm quá sớm
Tôi chưa tròn điều gì
Khi cắt rời thân thể tôi và chôn vào đất
Mọi thứ thật lạ
Cứ như tất cả đã kịp bay đi
Để lại những gì cho một ai khác sẽ đến
Tôi xa lạ giữa một thế giới tròn tiếng cười
Mẹ đã muốn tôi sống.
Như bà đã phải sống
Tôi không hiểu tại sao
Mọi thứ lặp lại bằng một cách khác, đảo ngược mà giống kì lạ
Giống như
Bà đã chọn cho tôi sinh ra
Nhưng tôi lại là một ai khác bà không với tới
được
Như đáng lẽ phải ngược lại
Nhưng bà sinh trước tôi
Và mọi thứ thật quái dị, đến buồn cười.
Cứ như có một con rối trong tôi
Còn bà lại là một con rối ở ngoài
Thế giới cử động theo một đường chuyền nào đó
Chỉ tôi văng ra.
Đáng lẽ có thể khác
Nhưng có điều gì đó rất lạ
Cứ như có điều gì đó gãy đổ
ở một nơi rất bình thường
nơi ấy tôi được sinh ra, ngơ ngác, được yêu thương, tồn tại
và tôi không thể khóc bao giờ
như chưa thể sinh ra bao giờ
và ngôn ngữ này có một ai khác lập trình cho tôi nói.