Gửi Nguyễn Khương Bình.
Buổi chiều bệnh viện ung bướu mắc cạn trên hàng cây sao,
mơ hồ bước vào giấc mơ hỗn loạn.
Anh thấy mình mua cuốn sách trinh thám và bó hoa lys,
khấp khởi đứng đợi ở trạm xe buýt, huýt sáo.
Quá chán anh tiếp tục bơi vào cuộc mộng tình,
diễm ảo bảy sắc cầu vòng lung linh,
quanh thân thể em ấm nóng cực kỳ,
đan chéo vô số ẩn ức cuốn xiết.
Bao lần hóa trị - khô máu,
em mang gương mặt thiên thần đến thăm.
Mặt trời đông cứng sau hàng mắt lưới,
đời sống trôi nhanh – không còn hiện thực giả dối.
Dư chấn cơn đau dìu anh bay về
vùng ánh sáng sắc bén
cắt lìa Mẹ - Em – Các con.
Những ngày nằm bệnh,
bùng vỡ cơn hôn mê trầm luân.