những thanh âm ngoi lên từ đáy cát
con sông mùa khô
trơ mình
lõa lồ trò chuyện
một lũ ngày cũ ùa về
nhồng nhộng và hoang mang
chúng bắt đầu từ những ô vuông kí tự
dạng thức sắc màu xương cá
cố níu một tượng hình cân phân
lũ cá bơi ngược về lòng đất
bỏ lại tiếng ca hoang hoải đỉnh núi buồn…
những câu nói vớt lên từ vòm ngực người đàn bà đã chết
hát ru những đứa con lạc loài
âm thanh chuyển động theo biểu đồ nấc nghẹn vòng môi khô
và lũ con cười nói trong tiếng ợ chua của bia tươi cá lóc hấp
ngày mai chúng mình huy hoàng vì chúng mình đang chạm vào ngày mai
ngày mai tròn và dẹp như cái âm hộ con nhỏ ca sĩ mới nổi tiếng
ngày mai không bốc mùi vì chưa bị bội thực hôn nhân
ngày mai chúng mình lại nhậu và chơi trò lắp nút
lắp vào những cái đầu rỗng trên truyền hình… à há!
ngày mai…
những tín hiệu phát ra từ chiếc lưỡi hụt người già đãng trí
cho một buổi phát thanh tràn ngập lời thề và tuyên ngôn yêu nước
đất nước vỡ ối trong buổi dạ tiệc cầu nguyện người hóa thánh
lũ con sinh ra từ lổ hút bụi…
chúng học bài hát đầu tiên về rừng và biển
về người đàn ông chòm râu dài tóc bạc phơ
học yêu và tôn thờ xác chết
rừng là cái chổi cùn phơi trong trí nhớ
biển là vũng nước đái của người bạn to con
lớn lên chúng mình sẽ học về tự sướng
tự sướng ngàn năm…
ngày mai…
ngày mai…
ngày mai…
những sợi thần kinh rối bắt đầu lóe sáng
vẽ nên những con người đầu tiên y bắt gặp trong cơn hoảng loạn
họ cụt đầu và chân ngắn
họ yêu đám đông và cô độc
họ không cần biết sự vâng lời
họ đếch cần lũ triết lý
họ đếch cần suy nghĩ
họ chỉ biết duy nhất một điều
ngày mai… họ sẽ lại đẻ ra những đứa con cụt đầu khác…
và họ rất thích cách gáy của lũ gián trên tường về thế giới cụt đầu…
ngày mai… ngày mai… ngày mai… đứa nào làm rơi…