Em đi rồi- Căn nhà trống vắng
Một mình anh đối diện nỗi cô đơn
Tháng hai SàiGòn sao nghe nằng nặng
Như là mưa đang trút xuống tâm hồn…
Em đi rồi-Cảnh cũ lại buồn hơn
Khi thiếu vắng một tấm lòng tri kỷ
Mở trang sách đọc hoài không biết nữa
Mình có cần tìm kiếm một mùi hương ?
Em đi rồi –cây cột điện chon von
Anh đứng dựa nghe sầu phiêu lãng
Tiếng độc huyền nhà bên tản mạn
Khi hương quỳnh ngan ngát nhớ thương!
Em đi rồi-Cô độc một vầng trăng
Nhỡ chênh chếch qua hồn khuya khoắt
Anh gửi mail đến cả trăm lần
Mà không biết mình gửi về đâu nữa!
Anh đi rồi-Anh ăn cơm từng bữa
Đũa so le không thiết nỗi cân bằng
Uống nỗi niềm như là độc dược
Để ru mình ngủ muộn giấc phù vân …
( Sàigòn tháng 3 năm 2010 )