Hôm nay chị tôi gọi điện thoại về báo là sẽ về việt nam chơi,chị ấy lấy chồng bên ÚC đã ngót bảy năm,đây là lần đấu tiên chị ấy về lại Việt Nam.Chẳng biết dùng tứ ngữ nào đề mà lột tả được sự vui mừng của mẹ tôi.Mẹ chạy ngay ra đồng và gọi tôi thất thanh.làm tôi một phen hú vía.
- chị mày..chị mày...-mẹ tôi hổn hển.
Tôi nóng ruột như lửa đốt:
- chị con thế nào?mẹ bình tĩnh nào.
- chị mày xắp về.Nó mới đánh điện thoại cho tao,mừng thế không biết nữa,chắc cháu
tao lớn lắm rồi!
- Thế mà mẹ làm con tưởng...
- Thủi thui cái mồm mày,về thôi!
Mẹ tôi đi báo tin từ đầu làng đến cuối ngỏ đến hết thảy anh em họ mac,không sót một ai.Kể cả những người bà con xa rất xa,mà nếu nói thẳng ra thì chỉ còn là người cùng họ,mà cả thôn này thì có biết bao nhiêu người cùng họ VŨ chứ.Vậy mà mẹ tôi báo tin hết,không chừa một ai.Làm như trên thế gian này chỉ có mẹ tôi là con gái lấy chồng ngoại quốc vậy.Mỗi lần mà ai "lỡ nhắc tới hoặc hỏi về chị tôi,là y như rằng mẹ tôi dành hàng giờ ra để kể về con về cháu"nó sướng lắm bà ơi,ăn vói ở nhà chăm con thôi,chồng nó chiều nó lắm,tây mà,đàn bà là số một" hoặc là"cháu tôi ấy àh,ngoan lắm,tên là PHỞ,chả là mẹ nó sang tây lúc nào cũng nhớ bát Phở tôi nấu thế là nó đặt con nó tên là Phở,chắc là để nhớ đến mẹ.."sau đó lúc nào cũng là một tràng cười hảnh diện.Cũng biết là mẹ tôi thương nhớ chị tôi,nhưng tôi không thích đem chuyện nhà ra khoe khoang với láng giềng.Người ưa không noí gì, kẻ ghét lại bảo"Gớm,có đứa con gái lấy tây chứ có phải lấy vua đâu mà bà ấy khoe khắp,báu lắm không bằng".Miệng chuông dễ bịt chứ miệng người khó mà bịt được.Tôi cũng nhiều lần nhắc nhở mẹ tôi,bớt đi khoe khoang chuyện chị tôi,vậy là mẹ tôi làm toáng lên"Ai gửi tiền về xây nhà to nhất làng,ai cho mày tiền học trên phố.Chị mày cả đấy,có bà góa nào một nách nuôi hai đứa con mà được như tao không hử?'' Ôi,trời đến nước này tôi chỉ còn biết im lặng là vàng nói ra chỉ thêm điếc tai hàng xóm.
Chị tôi chưa về mà bà con họ hàng đã có vài lượt người đến "hỏi thăm".
- Nhờ cô nó hỏi cháu nó hộ tôi xem có giúp được cái chuyên hôm trước tôi nhờ cô.Nói nó qua mùa tôi gửi lại cô.
Tiếng mẹ tôi đon đã:
- Em nhớ mà,cứ để em tính,không nhiều cũng ít ,không lẽ cháu nó không giúp được họ hàng chút ít.
Hầu như ai đến cũng không nằm ngoài mục đích,"nhờ hỏi hộ",và cũng hầu như ai mẹ tôi cũng nhân lời.
Ngày chị tôi về mới nhộn nhịp làm sao,người khắp nơi đổ về như chảy hội,nào là chú, bác,cháu, chắt ,cô ,gì ,cậu ,mợ...và tất nhiên là cả người cùng họ nữa,không thiếu ai cả.Họ đến thăm cũng có,đến nhìn mặt cháu bé tây cũng có,mà cả một mục đích "ăn quà ngoại"cũng không thiếu.Tôi đã nhắc khéo mẹ tôi biết bao nhiêu lần rằng" chị ấy mới về để chị ấy nghĩ ngơi,có gì mai hoặc mốt rồi mẹ hẳng mời mọi người sang".Nhưng mẹ tôi lại gắt lên"họ,có quý họ mới đến,chứ cứ như mày,đi mười năm chả ai thèm đến nhìn".Tôi đành đề cho mẹ tôi,thích làm gì thì làm.Chỉ tội cho chị và cháu tôi,cả hai đều mệt lừ vậy mà chị tôi,cứ phải trả lời như phỏng vấn hết của người này đến ngưởi khác nào là"gớm,nhìn như tây ấy,da trắng và đẹp như tiên ấy,đúng là ăn cơm tây có khác,àh mà bên tây ,cơm có giống ta không cháu" ."Dạ giống bác,cháu cũng chỉ nấu món Việt Nam chứ món tây,cháu ăn không quen ạ"." Thế,chồng mày,nó có ăn cơm không?'' "con mày nó ăn theo bố hay mẹ" " Sao chồng mày không về cùng"...
Khách ra về là cũng gần một giờ sáng,chị tôi mệt nhoài đi vào lăn ra là ngủ luôn,chẳng kịp thay bộ quần áo ngủ.Tôi cũng dọn dẹp tách chén qua loa rồi toan đi ngủ ,nhưng mẹ tôi lại gọi giật lại:
- Ra đây tao dặn tý,mai tao làm vài mâm cơm cúng bố mày,rồi nhân tiện làm vài mâm đải anh em họ hàng,không khéo lai mang tiếng có con lấy chồng tây.
tôi buột miệng
- Ối dào,mẹ chỉ cứ vẻ thêm chuyện,ai trách mặc họ,mẹ cứ làm như chị ấy có máy in tiền không bằng,mà ai nói mặc họ,có ai bị chết do bị nói đâu.
- Mày biết gì mà nói,tao không chết nhưng mà không dám nhìn mặt ai,ai đời con lấy tây mà có mâm cơm cũng không thiết được họ hàng,để mà mang nhục à,nó không có tiền thì để tao bán thóc của tao,mai cứ mang giấy tao kê mà đi mua về cho tao.Nuôi ăn học cho lắm chỉ có cải lại là mau.Ngữ mày cũng đến lấy mấy thằng mặc quần ống loe đi dép tổ ong thôi.chứ hơn gì.
Tôi định nói cho ra lẽ nhưng sợ chị tôi thức giấc nên phụng phịu bỏ vô phòng.Nghỉ mà tức đến pháp khóc.Chị tôi lấy chồng nước ngoài cũng một phần là do mẹ tôi, tôi ngày đay nghiến,so sánh"đấy con Lê nhà ông Cả nó lấy chồng Hàn quốc,xây hẳn cho cha mẹ nó một căn nhà.Nhà này cũng hai đứa con gái mà không biết có nên cơm,nên cháo gì không".Hồi chị tôi đi thi đại học mẹ tôi đã chẳng ủng hộ mà còn "con gái học lằm làm gì,đi làm mà trả công cha mẹ đi chứ,đến lúc tao chết rồi ,làm giổ cho to cũng có hưởng được đâu".Tính chị tôi quyết đoán,vẩn quyết tâm lên phố đi thi,chị tôi đổ trường du lịch,mẹ tôi giận không gửi tiền,chị tôi tự đi làm thêm,rồi tự đi học,Đến ngày chị tôi tốt nghiệp rồi đi làm.Trong một chuyến dẫn khách tham quan vùng quê tôi,chị tôi đã được một người đàn ông ngoại quốc để ý và xin phép chị tôi cho về thăm nhà tôi.Không phải kể thì cũng đoán được lả mẹ tôi don đả đến mức nào,hãnh diện đến mức nào.Mẹ tôi chẳng biết tẹo tiếng anh nào mà cứ bô bô ba ba"bong zua,hé lô,bai bai,gút gút" loạn xì ngầu.Anh tây không hiểu gì chỉ cười,mẹ tôi lại phá lên"Đấy,đấy,tao nói,nó hiểu nó cười đấy".Chị tôi thì gượng chín đỏ cả mặt.Nhất là hôm cưới chị,bao nhiêu chuyên nực cười đến bật cả ra nước mắt.Đằng trai thì chẳng có ai,vì anh tây chỉ xin visa du lịch ngắn hạn rồi còn phải quay về nước đi làm,nên đám cưới anh tây dao hết cho chị tôi,còn chị tôi tất nhiên là phải theo ý mẹ tôi,Thôi thì mẹ tôi bày,mẹ tôi vẽ,mẹ tôi thuê hẳn sân đình đề làm nơi đải tiẹc,đi thuê gần chục đấu bếp về nấu ăn,đãi cả thôn.chị tôi có nói thì mẹ tôi lại gạt ngang"phải hơn nhà ông Cả,con lấy tây chứ có phải vớ vẩn chi đâu".Sợ mẹ tôi mất vui,chị tôi cũng đề mặc cho mẹ tôi thích làm gì thì làm.Ôi thôi là hổn loạn,các bác lâu lâu được rượu vào là lời cứ thế tuôn ra,anh rể không biết một tiếng việt gẫy đôi,các bác không biết một tiếng anh bẻ ba mà các bác cứ khoác lấy vai chú rể nói luyên thuyên cứ như tri âm tri kỉ"khi nào muốn nhậu,cứ về Việt Nam nhậu với các bác,không đâu vui bằng quê ta."yes" yes".Ai nói gì thì anh tây cũng chỉ "yes".Bác tôi không hiểu lai chạy ra phía cô dâu hỏi "thế nó nói "rét" là thế nào,tao đang nóng muốt mồ hôi mà nó cứ than "rét".Chắc nó sống sứ nóng quen rồi hử?".Sau khi nghe chị tôi "dịch",cả làng được mẻ cười nghiêng ngả,câu chuyên hài hước lưu chuyền mãi về sau.Cưới xong,anh rể vế nước làm thủ tục đón chị tôi,ngày có giấy báo thủ tục hoàn tất mẹ tôi khóc như mưa,chẳng phải vì thương nhớ xắp phải xa con mà là vì"đấy,nuôi nó ăn học bao năm trời,chưa trả công,trả nghĩa mà đã đòi đi,coi như tao cho không thằng ấy đi.Cứ tưởng nó xây cho được căn nhà cũng ấm hương hồn bố nó,đằng này..thôi thì coi như chưa đẻ ra nó.."Chị tôi khóc nhiều lắm,chị không ngờ mẹ tôi sinh chúng tôi ra chỉ để làm công cụ để đạt được những gì mẹ tôi mong muốn,mà cũng chưa hẳn vậy,mà có thể là mẹ tôi thấy nhà ông Cả được như vậy nên không muốn chịu thua.Ngày chị tôi ra sân bay,mẹ tôi không thèm tiển,tôi cố chấn an chị"tính mẹ hay so sánh,phân đo,chị đừng chấp mẹ,chị nhớ giữ gìn sức khỏe"chị tôi khóc nấc,không nói được lời nào,tôi cũng cắn chặt môi cho tiếng nấc không thành lời.Vài tháng sau khi chị đi,chị gửi thư và tiền về cho mẹ tôi xây nhà mới,mẹ tôi mừng quá mà quên đọc thư của chi tôi.
Sáng mới tờ mờ tôi đã nghe ngoài cổng nhà có tiếng người hỏi thăm"A,cháu bà dì đâu rồi,ra đây bà dì xem nào,chắc lớn phỏng rối còn gì".Có tiếng mẹ tôi đáp lại "sao hôm qua không sang chơi,để tôi kêu nó dậy".Tội nghiêp con bé cháu tôi,nó đang còn mệt lả từ tối qua,mẹ tôi đã vào đánh thức nó.chị tôi ngăn"để nó ngủ đi mẹ,để con ra chơi với dì".Chắc chị tôi còn mệt lằm nhưng sợ mẹ tôi đánh thức bé Phở nên phải dậy "thế".Tôi kéo chăn phủ kín đầu toan ngủ tiếp,thì mẹ tôi đã gọi giật dây."đã nói là hôm nay nhà có việc mà bây giờ chưa dây nữa,con với cái,rồi cũng đến phải cho không người ta thôi chứ nhờ vả được gì".Tôi ể oải đứng dậy ngó đồng hồ,mới có 5 giờ sáng.Tôi sửa soạn đi chợ,chị tôi bảo củng muốn đi,lâu lắm rồi chưa đi lại chợ quê,nên chị tôi nhớ.Con bé thấy chị tôi đi nó cũng bật dậy đòi đi.
Ra đến chợ cũng chưa đến 6 giờ sáng,nhưng chợ cũng đã nhộn nhịp lằm rồi.Chị tôi ngơ ngác:
- Ơ,họ mới xây lại chợ à?
- Xây cũng được hai năm rồi,chợ củ nát quá người ta gở ra xây chợ mới,nhưng vẫn thế.
"vẫn thế"ý tôi là vẫn những ông hàng cua,bà hàng cá đã bám chợ cả chục năm,chỉ có cái chợ là mới,và giá cả mổi ngày một mới chứ con người dân quê vẫn thế,vẫn chân thành mộc mạc đến chua chát.
- Cái Thơ mới về đấy àh?nghe mẹ mày nói mấy hôm trước,Ô hay,nó không giống mẹ tý nào nhỉ,như con tây con ấy-bà hàng gà mở đầu câu chuyện.
làm cho mấy bà hàng trứng gồi gần cũng ngước lên xem
- Ừ nhỉ,nó không có tý chi là giống ta cả
- Có biết nói tiếng việt không?
- Đã mấy tuổi rối,nó như con búp bế tây ấy
- Có biết ăn trứng gà không?
Con bé Phở sợ sệt nép vào sau chị tôi,một bà hàng cá khô gần đấy chạy lại sờ tóc nó:
- Thế tóc thật à,như là bỏ màu ấy nhẩy,hay thật.Đúng là con tây
mấy chị hàng rau chắc là người mới chưa quen mẹ tôi nên chưa biết chuyện cháu tôi lai tây
trố mắt trầm trồ:
- Chắc con bé đấy là người nước ngoài,da trắng thật.xinh như tranh.
Chị tôi đến khàn tiếng khi đáp lại câu hỏi của hầu hết tất cả mọi người trong chợ.May mà cũng mua gấn xong,chị tôi rủ tôi đi ghé hàng bún riêu cua,món mà chị tôi rất thích khi còn ở nhà"bên ấy họ cũng bán buốn riêu,nhưng sạch quá đâm mất ngon,cứ nhạt thế nào ấy,ăn ở chợ ngon gấp mười lần".tôi thoáng nghĩ,chị ấy vẫn còn hồn quê quá.
- Bác Toan ơi,cho cháu ba bát đặc biệt nhé!
Bác Toan bán hàng bún riêu này chắc gần hai mươi năm,thoạt tiên chỉ là một gánh bún, nay đã là một quán bún gần mười lăm bàn. Bún của bác Toan khác với các hàng bún khác là chổ bác lọc rất nhiều cua,nên nước chan đậm vị riêu,ăn ngọt thanh và mát. Ba bát bún bưng ra thơm ngát,bác Toan bấy giờ mới trông thấy chị và cháu tôi.
-Thơ đấy à,con gái xinh quá giống bố quá,biết nói tiếng ta chứ hả,bố nó không về a?sợ các bác bắt đi nhậu nửa hả
- Dạ cháu nó biết nói tiếng Việt bác ạ,bố nó đi làm nên chỉ hai mẹ con về thôi ạ.
Bác Toan đưa tay quẹt mồ hôi.
- Giỏi nhỉ,nó được cả tiếng Việt à,thế chơi đến bao giờ?.
Chị tôi chưa kịp bỏ đủa nào vào miệng lại phải trả lời
- Cháu về chơi khoảng một tháng,còn phải về cho cháu nó đi học.
- Hoc ở đây cũng được,ở đây vài tháng hẳng về
Bất chợt có một tiếng đàn ông vọng lên từ bàn cuối
- Nói cứ như dở người,nó bên tây nó hoc tiếng tây,học ở đây thì được cái gì,học với hành chỉ tổ đi ăn cắp.
Đó là chồng bác Toan,bác ấy ám chỉ anh con trai nhà bác ấy ,không biết trên phố hoc hành thế nào mà cứ khi nào anh ta về nhà là y như rằng không mất đồ trong nhà thì mất đồ nhà hàng xóm. Rồi một hôm,hắn bị bắt lúc đang khiêng cái ti vi màu của nhà hàng xóm,bị người ta phát hiện,bắt được đánh vào đầu bị trấn thương sọ não nằm một chổ,bác chồng cứ đỗ thừa bác vợ"con hư tai mẹ".
- Ma my ,con không ăn được-con bé Phở phụng phịu
Con bé phở không hợp khẩu vị,chả trách nó không ăn được.Nó sinh ra và lớn lên ở sứ người biết nó tiếng Việt là may lắm rồi,chứ còn ăn món Việt thì thật khó cho nó.Có lần chị tôi viết thư về kể,anh rể không thích nấu món việt nam trong nhà vì nhà sẽ bị hôi.Có lẽ sinh ra lớn lên trong gia đình nghèo,ăn dưa cà mắm muối quen rối nên chị tôi không quen nổi món ăn tây,chị ấy kề,anh rể ăn một lần hết cả kí lô thịt .Tôi nghe mà tôi phát hoảng,một kí thịt nhà tôi ăn có mà phải vài ngày.Mà cũng đúng,chị ấy nói,bên tây họ không ăn cơm nếu mà không ăn nhiều thịt thì làm sao mà no được.Chị tôi chỉ dám nấu món Việt khi nào anh rể đi vắng,nên chị cũng ít khi cho con ăn món Việt.
Chưa đến trưa,nhưng khách khứa gần như đủ đầy,mọi người lại hỏi han tấp nập.
- Bên tây lạnh không cháu?
- Cháu có ăn được món tây không?
- Bên tây chắc đẹp lắm
- Con tây có khác,đẹp như vẽ...
Những câu hỏi đại lọai như thế cứ lặp đi lặp lại,mọi người rôm rã vừa ăn vừa nói rộn ràng cả mốt góc thôn./.