bản dịch tặng PHĐ, écrivain-philosophe
ĐÔI LỜI VỀ GIBRAN KAHLIL GIBRAN (1883-1931)
Sinh trong một gia đình nghèo tại Bsharri xứ Liban, Gibran là nhịp cầu quan trọng nối thi ca truyền thống Ả rập với văn học thế giới vào mấy thập niên đầu tk 20. Ra đi từ văn hóa Trung Đông cổ kính, ông đã tiếp thu học hỏi các dòng văn học lãng mạn-hiện đại Âu Mỹ và sáng tác thẳng bằng Anh ngữ kiệt tác đầu tay THE PROPHET (1923). Đồng thời với những năm tháng lưu lạc ở Hoa Kỳ đã diễn ra cuộc lột xác tiêu biểu của một ngòi bút di dân thất lạc cội nguồn để gánh vác thân phận cô độc của nhà thơ hiện đại.
Tôi là kẻ lạ mặt trên thế gian này. ..Tôi đã đi cùng khắp trái đất này, từ đông sang tây, và nơi chốn chào đời tôi chưa bao giờ tìm thấy…(trích từ bài The Poet).
Sự quyến rũ trong sáng tác Kahlil Gibran đến từ một phẩm chất hiếm; cũng như Trang Tử và Nietzsche, nhà thơ Mỹ-Liban này bay lượn trong cõi sáng tạo với cặp cánh tư tưởng-thi ca trong khi dưới đất các vị học giả hàn lâm tiếp tục sản sinh từng núi sách cho mối mọt tương lai gặm nhấm.
CHÂN PHƯƠNG
Lúc tôi nằm nửa thức nửa ngủ vào giờ tịch mịch nhất trong đêm, bảy cái ngã của tôi ngồi lại với nhau rồi thì thầm đối đáp như sau:
Ngã thứ nhất: Tớ cư trú trong người tên khùng này đã nhiều năm để chẳng làm gì ngoài cái việc ban ngày làm mới lại nỗi đau của hắn và ban đêm tái tạo mối sầu của hắn. Tớ không còn chịu nổi cái số kiếp này, nay tớ phản kháng lại.
Ngã thứ hai: Này người anh em, cái số của bạn so với tớ đây còn khá hơn nhiều vì phận của tớ là sắm vai cái ngã yêu đời cho tên khùng. Tớ cười tiếng cười của hắn và hát ca những khi hắn ta hạnh phúc. Rồi với đôi chân mọc cánh tớ múa theo các điệu vũ tư tưởng rạng ngời của hắn. Tớ đây mới là kẻ cần phản kháng chống lại cái kiếp nhọc nhằn này.
Ngã thứ ba: Còn tớ thì sao, cái ngã đói khát tình ái, ngọn lửa cháy bùng của đam mê hoang dã với những dục vọng điên cuồng? Phải phản kháng chống tên khùng kia chính là tớ - cái ngã lắm tương tư này!
Ngã thứ tư: Giữa tất cả các anh em đây tớ là đứa khốn khổ nhất, vì tớ chẳng được gì ngoài óc thù ghét tệ hại và lòng khinh bỉ đầy phá hoại. Tớ là cái ngã dông bão sinh ra trong các hang tối dưới Địa ngục, chính tớ phải phản đối lại cái số làm đầy tớ cho tên khùng ấy.
Ngã thứ năm: Không đúng! Tớ là cái ngã trầm tư, cái ngã giàu tưởng tượng, cái ngã của đói khát, kẻ bị đày vào cuộc truy tìm không ngừng nghỉ những điều chưa ai tạo ra và cũng chẳng ai biết tới; tớ mới là đứa cần phản kháng chứ không phải các bạn!
Ngã thứ sáu: Còn tớ đây, cái ngã nhọc nhằn, đứa lao công tội nghiệp với hai bàn tay nhẫn nại và đôi mắt khao khát phải chế biến tháng ngày trở thành hình ảnh để tạo nên vóc dáng mới lạ và trường cửu cho những yếu tố chẳng có hình thù. Chính tớ - kẻ đơn độc này - mới cần phản kháng lại tên khùng lăng xăng lắm trò kia chứ còn ai!
Ngã thứ bảy: Kỳ lạ quá đi! Ai cũng phản kháng chống lại con người này trong khi anh em mỗi đứa đều có sẵn một định mệnh để hoàn thành. Ước chi tớ cũng được như một trong các người, làm cái ngã có số kiếp hẳn hoi! Nhưng tớ là cái ngã vô tích sự chẳng có duyên phận gì cả, kẻ ngồi chơi giữa cõi trống không vô nghĩa ngoài mọi nơi chốn và năm tháng trong khi các bạn tất bật tái tạo cuộc sống không thôi. Vậy thì giữa tớ với láng giềng các bạn ơi, ai cần chống đối?
Trong khi cái ngã thứ bảy phân trần như thế thì sáu ngã kia nhìn nó với con mắt tội nghiệp mà không nói thêm gì nữa. Đêm càng về khuya từng đứa trong bọn lần lượt thiếp ngủ, sung sướng cuộn mình trong sự cam phận mới.
Nhưng cái ngã thứ bảy vẫn mở mắt thao láo nhìn vào cõi trống không nằm đằng sau mọi thứ./.
(Dịch từ nguyên tác Poems,Parables and Drawings, DOVER Pub.,N.Y., 2008)