Cô gái đẹp & phố chiều tối
Cô gái đẹp có hình dáng của người đàn bà
đờ đẫn đi trên phố buổi chiều
nâng trước ngực
một cành hoa dập nát
dòng dòng xe chảy dung nham trào ngọn hoả diệm sơn
mang tên hòn ngọc xuống
sườn đồi những con đường nhựa láng
lảm nhảm mãi một câu đã thành vô nghĩa
ta mất trinh rồi...
Từ một mỉa mai nào giọng nói
từ chối những thằng người
ta không thuộc về ai!
Đức hạnh duy nhất của tương lai là không ai biết được
sóng sánh đổ lời nguyền
mụ phù thuỷ buồn hiu
thôi không dụ dỗ được Bạch Tuyết bằng quả táo
chẳng còn ai tin vào thơm và ngọt
Chỉ cà phê đen và máu đỏ và
nhạc đệm là ầm rung hoả tiễn tầm xa
bong bóng vỡ
trên những cành xương rồng nứt những gai huyết dụ tẩm món ăn lịch sử tươi máu
Cô gái đẹp
có hình dáng người đàn bà trần ngực đi trên phố đầy xác bóng
đêm che nửa thân
bên đồi vú non trào nhựa sữa
bên gò khô hình sọ người
những dòng tinh trùng đậm đặc giữa khe man dại
chẳng biết xuất phát từ dương vật đứa nào
tất cả đám quỷ râu xanh ấy đều bịt mặt
Hoặc
bắt đầu đã từ khi kết thúc
banh háng giữa đường
mời anh này, cả anh kia và những anh nào khác nữa
muốn thì chơi
đừng láo liên đạo đức giả
chỉ cần nhớ trả
tiền
Thứ nhựa duy trì giống ấy khô lại thành cáu ghét bám dầy tóc xoã
đổ hoang vu
xuống
vũng nước ngập buồn khi em cúi mặt
Sau cuộc
một gã lang thang vô tình ngang qua cúi nhặt
cọng lông buồn
hỏi thầm ngờ ngệch
ai cưỡng dâm cô gái đẹp?
Trên cành
con chim
đậu trên cành xám trơ
vô nghĩa
buổi chiều cũng xám xỉn
những cơn mưa nhàu nát sau bức tường đổ
người đàn bà có nhiều khuôn mặt
đứng đằng sau những cơn mưa
leo ngược
những gãy khúc hình con dốc
ẩn mình
chó con sũng ướt
gặm nham nhở khúc xương đầy bùn trong vũng cạn
mùi cống sặc ngập buổi chiều
khăm khẳm xú khí
con chim mổ mổ vào cành khô tìm mồi
thất vọng
lúc lắc xoay đầu
nghiêng ngó liệng vòng
trước khi quyết định cất cánh
mang theo cả cành xám
bay đi...
giấc hải hành mắc cạn
ra khơi
ngày cắn răng thề quyết kì cùng cuộc lữ với
giấc hải hành ấp giữ trong lồng não vạn năm
ước hiệp thông thánh thần
cát đáy biển
trồi sụt bất thường theo chuyển động cánh của
chú bướm bay ngoài quần đảo nào chẳng nhớ nổi tên
sóng mặt biển
ngậm máu mặt trời lênh loang rợn rợn
vỡ ánh sáng tím đăm đăm
nghìn câu thơ
sủi tăm trắng thời gian acid
giấc mơ đánh rớt triệu triệu tinh cầu
rụng xuống tròng mắt màu đờm của những mặt người mập mờ
màu biển chiều hóa màu nước cống ngụt tầm nhìn hải lý
hải đăng nhờ nhờ trong cơn bão không được dự báo
biển hấp hối rung hơi thở khét
xốc lên vai hy vọng
nhão nhoẹt
tím môi
không thốt ra nổi ngay cả vài lời
hứa hẹn một tiếng đàn Orpheus giải lời nguyền ngư nữ
toàn cảnh màu đen
không một đường biên cuối
chỉ còn cái chết là không lừa dối một cách
thản nhiên ầm vang âm âm vách đá thời gian dựng
mê man chén đắng
Mơ làm chi
từ chuyện chia hàng
và ngũ
có người lặng lẽ đào huyệt mộ sau vườn mình
chờ đến lượt trong khi nhìn
hoa
nở trong bóng tối.