* Nhớ Phạm Hữu Quang
Bạn trở về. Về với Bắc Đuông
Nơi dòng sông chảy qua lời ru của mẹ
Nơi câu thơ xanh màu lá trẻ
Ngọn đèn dầu soi sáng những trang văn
Quyển vở vàng thơm mùi rạ đồng bằng
Tiếng dế gáy theo vào giấc ngủ
Cha mất sớm mẹ lìa quê lam lũ
Chị theo chồng thui thủi bóng ven sông
Về Long Xuyên xa tiếng ếch đồng
Bạn đi giữa phố người lầm lũi
Thân bé nhỏ chí cao như núi
Qua sông sâu hồn khẳm chuyến phà
Bàng bạc xứ người một ánh trăng xa
Chiều sông Hậu làm thơ ngẫu hứng
Ngước mặt về tây Thất Sơn sừng sững
Áo giang hồ cuồn cuộn gió phương đông
Bạn đã về. Về với mênh mông
Bỏ lại sau lưng cõi đời bẩn chật
Bỏ lại nhân gian những điều được mất
Suốt một đời lẩn quẩn thực hư
Cuộc chơi rồi cũng hóa phù du
Đi trăm nơi vẫn quay về chốn cũ
Cánh chim xa rừng thương nhớ tổ
Cội cành xưa còn đó dấu chào đời
Xa Long Xuyên. Bạn đã xa rồi
Còn đâu những chiều say ngất ngưỡng
Quán bên đường ngửi mùi khô nướng
Uống cạn bình chưa rõ mặt cơn say
Có những đêm nhân thế thật dài
Vườn ký ức hồn lang thang cô độc
Bạn nuốt khói nghe bạc từng chân tóc
Nặng hai vai gánh nợ tang bồng
Bạn đã về. Mãi mãi Bắc Đuông
Dòng sông xưa hát lời ru của mẹ
Những câu thơ bây giờ lặng lẽ
Kết thành sao soi một kiếp người
Dừng bước giang hồ. Bạn đã thảnh thơi.
Chuyện áo cơm cũng thành sương khói
Cồn Nguyễn Du gió mùa vẫn thổi
Không còn ai bên máy chữ gọi thơ về.