Trờì Sài Gòn mấy hôm nay se lạnh vào buổỉ sáng và chiều tối .Cái xứ nóng quanh năm đột nhiên có những ngày trời dịu mát, nắng nhạt, gió lành lạnh và những chiếc lá vàng rơi lả tả trên thảm cỏ xanh… Tự nhiên lòng thấy nao nao. Mơ hồ nhớ về một cái gì thật mông lung, xa vời vợi; đồng thời cũng cảm thấy ly cà phê buổi sáng ngon hơn, thơm hơn, đậm đà hơn mọi ngày.
Buổi chiều thong thả đi dạo ở công viên cạnh nhà, dưới hai hàng cây có chút nắng rớt nhẹ qua kẽ lá. Cái nắng nhạt trong gió làm tôi nhớ đến công viên trước trường Đồng Khánh-Quốc Học ở Huế ngày xưa. Nhớ con đường chạy ngang trường, nhớ dòng sông Hương êm ả như mơ, nhớ trường, nhớ không gian tuổi nhỏ…
Ngày ấy tôi rất thích tản bộ trong công viên dọc bờ sông Hương mỗi buổi đi học về. Ngắm trời, ngắm sông, ngắm những tà áo trắng tan trường như những cánh bướm qua cầu. Có những lần tôi đứng lại trên cầu Trường Tiền ngắm nắng tắt dần phía cầu Bạch Hổ. Những phút giây đó, tôi cứ ước mong mình là một nhà thơ, hay một nhà văn, cũng có khi ước mơ mình sẽ là một đạo diễn để đưa bao nhiêu cảnh đẹp, thơ mộng của Huế mà tôi yêu thích vào những thước phim của mình. Với tôi trong những phút giây đó Huế là số một, không thể có nơi nào đẹp hơn (mặc dù hồi đó tôi chưa từng được ra khỏi Huế một bước!). Hồi đó, tôi thích mấy câu thơ của Xuân Diệu:
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gíó hiu hiu
Tôi đã sống những tháng ngày sung sướng vô tư, thả hồn theo mây nước. Ở trường tôi thích con đường giữa sân có hai dãy phượng, mùa nào cũng đẹp: Xuân, lá non mơn mởn; hè, rực rỡ hoa đỏ; mùa heo may, lá bắt đầu rụng và trong những ngày đông ướt lạnh, cành cây khẳng khiu ướt sũng nước. Có một đoạn thơ, tôi không biết là của ai nhưng tôi vẫn cứ lẩm nhẩm:
Cho lá sân trường thôi rơi mùa thu lạnh gió
Cho mây giang hồ xa lạ vớí muôn phương
Mùa hè thi xong Tú tài I, tôi quyết định sẽ không lang thang mơ mộng nữa vì sang năm là năm chót ở Quốc Học. Kinh nghiệm thi Tú tàì I thật vất vả, Tú tài II lại càng gay go hơn nhiều và kỳ thi đó sẽ quyết định hướng đi của cuộc đời tôi: tiếp tục học lên Đại học hay phải ngưng cuộc đời bút nghiên hoa mộng để vào đời mưu sinh lập nghiệp. Bởi vậy, tôi tự nhủ thầm: năm nay phải học hành nghiêm chỉnh. Mấy đứa bạn tôi đã kháo nhau từ năm đệ nhị: sang năm vào học đệ nhất sẽ học chung với bao nhiêu là ngườí đẹp! Tôi không quan tâm tới điều đó, bởi tôi đã quyết tâm học hành nghiêm chỉnh!
Buổi sáng đầu năm học đệ nhất, tôi đến trường sớm bằng xe đạp, mấy cuốn vở cầm ở tay (hồi đó, nhiều nam sinh ở lớp đệ nhất thường không còn xách cặp như mấy năm trước nữa vì sợ xách cặp thì không ra người lớn!). Gặp bạn bè cũ, thấy đứa nào trông cũng chững chạc hơn năm ngoái. Sắp hàng chào cờ, một dãy nữ sinh đứng trước. Từ nay luôn luôn nam sinh bị đứng phía sau rồi. Thằng bạn bên cạnh thúc tay tôi: “Mày thấy người đẹp nhiều không?” Tôi trả lời: “Thấy gì? Cả tóc là tóc!” Hắn mỉm cườì: “Thì đợi mà xem”.
Chào cờ xong, chúng tôi sắp hàng hai vào lớp. Nữ sinh đi trước, ngồì vào các dãy bàn trên. Chúng tôi vào sau, bắt buộc có một màn biểu diễn từng người một đi qua trước mặt các cô. Cố phớt lờ thì cũng hơi nóng gáy vì nghĩ là mấy chục cặp mắt đang nhìn mình.
Tôi ngồì bàn sau cùng để nhìn bao quát cả lớp. Có năm bàn nữ sinh. Không khí lớp học khác hơn mọi năm, nghiêm trang, nói khẽ, cườì khẽ. Có ngườì hơi làm dáng. Các nữ sinh rất ít khi quay về phía sau. Nếu cần nói gì với bạn ở phía sau thì quay lên liền. Chắc là các bạn ấy cũng sợ bao nhiêu cặp mắt nhìn mình.
Giờ ra chơi, đợi cho các bạn nữ ra hết, tôi mới bước ra vì không muốn lại đi qua trước mặt mấy cô lần nữa. Trong bụng cũng dự định chút nữa, khi hết giờ chơi, cũng sẽ đi nhanh vào trước. Bước vội xuống bực thềm theo các bạn đi trước, tôi bỗng nhiên phải dừng lại để tránh một bạn gái đi lên rất vội vàng. Vô tình, tôi đưa mắt nhìn.. Một cặp mắt đang mở lớn nhìn tôi…đen, sáng, như đang cười…Tôi quay đi ngay. Khi đó không biết mặt tôi như thế nào mà thằng bạn cùng đi hỏi tôi: “Mi sao thế?” Tôi lắc đầu, nói nhanh: “không có chi!”. Từ lúc đó, đứng chơi hay rảo bước nói chuyện cùng các bạn trong sân trường, tôi ngơ ngẩn không còn sự tập trung. Giữa không khí hớn hở vui tươi vì được gặp lại bạn bè thân thương sau mấy tháng nghỉ hè của mọi người, riêng tôi im lìm, nghe mọi người tíu tít mà như không nghe gì…Tôi đang nghĩ, đang nghe một điều gì khác… Kỳ lạ … cặp mắt sáng như sao sa cứ lởn vởn trước mắt. Tôi nghĩ thầm: Mình sao thế này? Có điên không?
Vào lớp, tình cờ lại đi sau nhiều người, tim tôi tự nhiên đập mạnh. Tôi bước nhanh, không nhìn chung quanh, nhưng tự nhiên lại ngẩng lên và gặp ngay đôi mắt đang mở to … ở bàn đầu. Tôi quay đi rất nhanh, làm như không thấy nhưng lòng thì bối rối quá! Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu: người đó đang nhìn mình à? Hay vô tình ngước lên? Đôi mắt như đang cười. Chắc người đó đang đùa với bạn …
Từ đó ngày nào cũng gặp nhau qua cái nhìn khi vào lớp. Chỉ có vậy thôi mà sao nắng sân trường reo vui hơn, hàng cây lao xao vui tai hơn và xung quanh tôi ai cũng thật dễ thương. Mấy tháng trời trôi qua cũng chỉ nhìn nhau, thỉnh thoảng gặp nhau thật gần ở lối đi thì chào nhau. Có lúc chuyện trò chung với các bạn trong lớp, chúng tôi gọi tên nhau và trao đổi về một vàì bài học, bài làm.
Mùa đông, mưa dai dẳng và rất lạnh. Một buổi chiều, tôi đạp xe ra cổng trước chờ P (nữ sinh ra vào bằng cổng trước) với ý nghĩ mưa lạnh quá không ai để ý, tôi sẽ cùng về bằng xe đạp với P và tôi sẽ nói chuyện nhiều với P. mặc dù tôi chưa biết là tôi sẽ nói gì!
Chờ hoài mới thấy P. đi ra với một cô bạn! Hai người đi bộ đón xe buýt. Tôi thất vọng thầm nghĩ: chắc tại lạnh quá P. không đạp xe nổi. Tôi đạp xe về mà giận mình ngu quá vì trời lạnh quá chừng.
Lần sau tôi quyết định đi bộ. May quá, hôm đó trời không mưa nhưng vẫn lạnh lắm. Tôi ra về thật nhanh, đứng dưới gốc cây cách cổng trường một quãng. Trời rét thế này có đứa ngu như tôi mới ra hứng gió sông lên thôi. Tôi tự nhủ: lần này mà không gặp được P. để cùng đường về là thôi, hết kiên nhẫn rồi…May quá, P. đi ra một mình, khăn len quàng cổ màu vàng nhạt (trong lớp không thấy P. quàng ), một tay đẩy khăn che nửa mặt, tay kia ôm cặp ngang ngực. Thấy tôi bước tới trước mặt, P. đứng lại, hai mắt mở to ngạc nhiên, đồng thời tôi thấy như có nét cười chế diễu. Tôi lúng túng: “Hôm nay P. không đi với H à?” P trả lời, tay vẫn giữ khăn len che nửa mặt: “Hôm nay H nghỉ học mà!” Tôi lại vô duyên nữa, nhưng thật sự tôi không quan tâm đến việc H có đi học hay không. P cười trong khăn len: “Lạnh quá, sao M không về cho rồi?” Tôi vội nói: “M chờ P.” Nói rồi tôi thấy mình quá liều. May là P không hỏi tôi chờ làm gì mà chỉ nói: “Vậy thì đi kẻo lạnh”…Hai đứa đi bộ một đoạn đường không nói gì thêm cho đến khi có xe buýt. Lên xe, tôi không dám ngồì gần P mà ngồi cách một ghế (có một em nhỏ Đồng khánh lên ngồi ở giữa). Cách một ghế, mà lòng nghe tiếng reo vui, sung sướng vô cùng! P đã bỏ khăn len trên mặt xuống và nhìn ra phía sông. Tôi tha hồ ngắm P mà không sợ P nhìn thấy…Bất chợt P quay laị đinh nóí gì đó, thấy tôi đăm đăm nhìn, P vội quay đi, chớp mắt..rồi quay laị hỏi tôi: “M thấy sông Hương mình đẹp ghê hí?” – “ Ừ rất đẹp, nhất là chiều nay, mình mê mẫn luôn.” Nói xong, tôi nóng cả mặt vì như vừa tỏ tình vớí P . P im lặng nhìn ra phía trước. Tôi cũng thế. Từ đó cho đến lúc xuống xe không ai nói lời nào. Tôi đi về nhà, hai chân nhẹ hẫng như đi trong mơ. Không thấy lạnh mà cũng không biết trời đang bắt đầu mưa. Đến khi về tới nhà tôi mới run lập cập .
Tôi không có nhiều thì giờ để lang thang mơ mộng vì năm nay là năm quyết định cho tương lai, có đậu Tú tài hai mới tiếp tục vào đại học. Đàn ông con trai phải có sư nghiệp mới nghĩ đến chuyện khác được (Ba tôi vẫn nói như thế). Chuyện khác mà ba tôi muốn nóí với tôi chắc là chuyện tình yêu …Tôi không biết tôi đã yêu chưa, nhưng niềm rung động nhẹ nhàng chỉ làm tôi phấn khởi và hăng hái học. Nhiều đêm thức học bài, tôi bắt gặp trên trang vở đôi mắt tươi cười rất đẹp, như hai vì sao (tôi vẫn thầm nghĩ ). Lúc đó, tôi phải vội vàng đứng dậy, vung tay, vung chân, miệng lẫm bẫm “Xin lỗi nghe, mình phải học bài, mai gặp lại !”
Mai gặp lại chỉ chào và cười bằng mắt. Có một vài người bạn hình như biết có chút gì đó thay đổi nơi tôi nên cứ tìm cách tra vặn. Nhưng cả chính tôi, tôi cũng không biết gì thêm ngoài hạnh phúc âm thầm được gặp mặt mỗi ngày trong lớp và thỉnh thoảng cùng đi xe đạp hoặc xe buýt về nhà. Những câu hỏi bâng quơ, mưa nắng, những chuyện kể về thầy cô, bạn bè lúc đó sao mà êm ái đến thế? Có lần đi bộ, tay tôi chạm nhẹ vào tay xách cặp của P, tự nhiên tôi thấy rung động cả người, cảm giác thật là mới lạ..
Nghỉ Tết, thật là buồn! Chưa bao giờ mùa xuân lại làm tôi cô đơn đến thế. P về quê ăn Tết! Tôi đạp xe qua trường hai lần trong một ngày, trên đường về ghé chợ xem hoa, rồi mua hoa về nhà, sắm sửa nhiều thứ làm cả nhà ngạc nhiên… Tôi chỉ trông ngày Tết qua mau .
Hết Tết, xuân qua, đôi mắt vẫn cườì mà không nói ở dãy bàn đầu tự dưng biến mất. Tôi thẩn thờ. Tôi băn khoăn. Phải cố gắng lắm, tôi mới hỏi H (cô bạn thân của P) với giọng làm ra vẻ dững dưng: “Sao P không đi học nữa hè? Không ra thi à?” Tôi hồi hộp chờ H trả lời: “P bịnh, đi xa nhà không ai săn sóc nên ba mẹ bắt ở nhà học rồi thi cũng được.” Tôi thấy như cả sân trường biến hết người, lớp học trống vắng, hụt hẫng, mất mát. Vậy thì thế nào P cũng ra thi. Tôi hy vọng thế! Từ đó, tôi chỉ còn cố học và học vì tôi nghĩ P cũng đang học. Cuối năm đi thi lỡ tôi hỏng mà P đậu thì sao? ….Nhưng đến ngày thi, không thấy bóng P đâu. Tôi chỉ thấy H và các cô bạn khác của P…Thế là thôi !
Năm đó tôi thi đậu, và nộp đơn vào học đại học ở Sài Gòn. Từ ngày đó, tôigiã từ Huế, giã từ trường Quốc Học, nơi tôi đã có những ngày tháng ngắn ngủi nhưng êm ái biết bao trong năm học Đệ nhất, năm học cuối cùng ở trường.
Cuộc đời đưa đẩy tôi làm dân Sài Gòn từ gần năm mươi năm nay. Nhưng mỗi lần đất trờì Sài Gòn chuyển mùa se lạnh, lá vàng rơi trong các công viên, tôi lại nhớ sân trường Quốc Học, nhớ công viên trước hai ngôi trường hồng, nhớ những chuyến xe buýt công cộng của Thành phố nhưng hầu như chỉ chở học sinh Quốc Học và Đồng Khánh, nhớ khung trời mùa đông xứ Huế ẩm ướt mà êm đềm và một thoáng hương xưa lại trở về trong tâm hồn cậu học trò nay đã
...gần đến tuổi « thất thập cổ lai hy » ! ./.