Bạn bè tôi giờ có già hơn
Cầm điếu thuốc se se chậm rãi
Nói năng đôi lời triết lý
Vạt nắng chiều nay đọng dài bờ bãi
Giật mình ngoảnh lại đã bao năm
Bạn bè tôi giờ không còn tuổi trăng rằm
Muốn tắm sông cũng lựa chỗ sâu chỗ cạn
Muốn vào vườn hoang sơ có gai hay không gai
Muốn ra biển chơi sợ sông hờn giận
Ở lại với sông luyến tiếc đảo xa
Có đi đâu cũng về quê nhà
Sân trường làng rêu trơn ngày hạ
Chút tuổi thơ đọng theo giọt mưa đầu mùa
Bạn bè còn có như xưa?
Thằng Sơn về từ chiến trường K thèm nghe
tiếng gà ban trưa
Thằng Khuyến bán buôn lênh đênh sông nước
Vỗ nhịp chèo ca khách thương hồ
Cô bé sún răng giờ đã thành cô
Bắt học trò không thuộc bài khoanh tay thay
tuổi thơ mình chỗ đó
Chỉ mình tôi thả hồn theo cỏ
Hiu hiu Văn nghệ mấy vần thơ
Thời gian đâu đợi, đâu chờ
Biển có động ngoài kia
Sông có chỗ sâu, chỗ cạn
Có hề chi thời gian in vết cắn
Lên da bạn bè tôi
Bạn bè tôi giờ cũng lớn hơn rồi
Biết dòng sông bên trong, bên đục.
-------------------------------------
Bến Tre, 1998