em đi cắt cỏ
cánh đồng mông mênh một màu xanh ngơ ngác
màu xanh hỗn tạp đồng lúa và vườn rau, cây trái
không thấy màu cỏ mắt em ngất ngưỡng xanh tròn
cỏ đi đâu, cỏ nằm trong mỗi cái đầu để chạy ra bờ ruộng
cỏ sum xuê ùa tràn mép nước
cỏ là mái nhà cho côn trùng cua ốc rong rêu
bỗng chốc
những cây cỏ xanh tươi không còn nữa
cỏ có tội chăng? tội làm xanh mát bờ ruộng cánh đồng
cỏ độc ác chăng? độc ác làm đẹp giàu một vùng đồng đất
cỏ ghét bỏ chăng? ghét bỏ để bạn của nhà nông ngọt lịm ngày đêm
cỏ xanh tươi lại chết giữa xanh tươi khi tranh chấp thường tình
cỏ không lan man trên những bờ ruộng còn mùi bùn hăng hắc
cỏ mọc nhức nhối trong kí ức
ngày xưa cỏ là lúa và lúa là cỏ, cỏ đi đâu?
cỏ bật rễ bởi bàn tay khô khéo
ngày xưa lúa là cỏ và cỏ là lúa, cỏ đi đâu?
cỏ trốn tìm trong nước
đứng bên cây lúa xanh tươi cỏ sụt sùi những giọt nước mắt?
cỏ phơi mình trong hóa chất
cây lúa xanh tươi cây cỏ rã rời
thế gian ơi!
một chút màu xanh làm nhạt…
những bài hát những bài thơ mang màu xanh cây cỏ đi xa
không cắt cỏ vẫn thuộc lời nhưng em không hát không đọc được
bởi vì cỏ thướt tha cái bóng đi xa
em ngồi bệp xuống bờ ruộng tay vân vê hòn đất thành bột
đột nhiên ớn lạnh, những cái gai vô hình đâm vào em rỉ máu
và mọc trên tay một cái mầm
cỏ kiếm tìm nơi đất lạ đất quen
chẳng phải để làm sang mà sức sống của cỏ không thể suy tàn
đã một thời bầu trời cao rộng
có em đi và bay nhảy cắt cỏ chăn trâu