Tàu đánh cá của ngư dân Quãng Ngãi lại bị tàu “lạ” đục thủng trên biển
Trung Quốc cần phải tôn trọng chủ quyền quốc gia của Việt Nam và công ước về Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Từ trước đên nay,Việt Nam trước sau như một khẳng định chủ quyền và có đầy đủ bằng chứng chứng minh chủ quyền duy nhất của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhân đây chúng tôi cũng xin nhắc lại thái độ của nhà cầm quyền Trung Quốc vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đối với một số vụ việc trên biển Đông:
“Năm 1899, sau một số vụ đắm tàu ở các rạn san hô ngoài khơi Hoàng Sa, một kế hoạch đã được soạn thảo cho việc lắp đặt một ngọn hải đăng. Nhưng kế hoạch bị bỏ quên trong đống hồ sơ của chính quyền.
Các vụ đắm tàu đã đặt ra câu hỏi gia tăng về số vụ tranh chấp mà mọi người quan tâm, vì các vụ đắm tàu này cho thấy Trung Quốc đã không thừa nhận bất kỳ quyền hạn (trách nhiệm) nào của chính họ đối với Hoàng Sa.
Hai trong số các vụ tàu đắm tàu, tàu Bellona (chìm vào năm 1895 trên các rạn san hô ở phía bắc) và tàu Maru Imezi (chìm vào năm 1896 ở Amphitrite) đang chuyên chở hàng hóa là đồ bằng đồng được bảo hiểm bởi các công ty của Anh.
Sau nỗ lực thu lượm xác tàu chìm một cách vô vọng, các con tàu đã bị bỏ mặc. Vài người Trung Quốc trong những chiếc ghe tam bản và những chiếc thuyền nhỏ, miệt mài lấy từ đống đổ nát một số đồng và đưa đến đảo Hainam, để bán lại cho các chủ tàu. Các công ty bảo hiểm sau đó lại muốn sự can thiệp của Lãnh sự Anh ở Hội-Hào, cố gắng bắt chính quyền địa phương Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về các vụ đắm tàu.
Nhà chức trách Trung Quốc đã từ chối mọi trách nhiệm, luôn nói rằng Hoàng Sa đã không thuộc về Trung Quốc, và rằng các đảo này không thuộc bất kỳ phần nào của đảo Hải Nam, qua đó họ ngầm đẩy trách nhiệm lên chính quyền Đông Dương…
Đã nhiều lần lãnh sự Pháp tại Hội-Hào đã có kháng nghị chống lại vụ ngư dân Trung Quốc bắt cóc phụ nữ và trẻ em của các ngư dân Việt Nam , rồi đem bán họ ở các cảng ở Hải Nam” (1).
Hơn 50 năm sau, trong “Tuyên bố của Tổng thống (VNCH) về chính sách đầu tư ở VN ngày 5/3/1957”, chúng tôi thấy có những thông tin quan trọng được nhắc đến:
“Phần II.
8. This is XALO .
9. General Economic and Financial Information .
Thông tin chung về kinh tế và tài chính
10. This is XALO .
11. 6- Raw materials are available in Vietnam .
6 : nguyên liệu thô sẵn có ở Việt Nam.
12. C- Mines .
C Quặng mỏ.
13. b. Phosphate: The Phosphate of the Paracels Island can be used in agriculture.
bbbbbbbbBBBBBBbb. Phosphate: Phosphate của quần đảo Paracels có thể được sử dụng cho nông nghiệp.
14. The total available volume is estimated at 9,500,000 tons of which 4,750,000 tons have more than 20% of phosphoric content .
Tổng số sản lượng hiện có ước tính khoảng 9.500.000 tấn trong đó có 4.750.000 tấn có trên 20% hàm lượng phosphor” (2).
Hiện nay chúng tôi chưa phát hiện ra tài liệu của chính phủ CHND Trung Hoa bày tỏ sự phản đối trong thời điểm lúc bấy giờ đối với tuyên bố của Tổng thống VNCH.
Chúng ta kiên trì đòi hỏi Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam và công ước về Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc và chấm dứt các hành động khiêu khích, xâm lấn thô bạo hiện nay trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Trong lần đến thăm Quân chủng Hải quân ngày 1/4/2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã khẳng định “Đảng và Nhà nước, Quân đội và Hải quân NDVN nhất quán với chủ trương giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ trên biển bằng con đường ngoại giao, đối thoại, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của mỗi nước; gìn giữ môi trường hòa bình trên biển. Song, Việt Nam cũng nhất quán với chủ trương: Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trong mọi tình huống”.
Chú thích:
(1)(2) Nguồn tài liệu này của Vietnam Center and Archive, một tổ chức tập hợp tài liệu của Mỹ thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam. Đang lưu trử tại kho tư liệu Thư viện Văn phòng QH Mỹ)