Bàng thổ huyết, tôi thổ tôi
Lịch tờ tờ rơi ơi xuân
già hơn nửa
buồn tôi, cây bàng thổ ban mai
huyết đỏ lá
những chia biệt rươm rướm
nhân sinh mở phù du môi son
chờ, để tuyệt vọng
Ngày rụng xuân, tôi rụng
lòng đỏ lá bàng những thiên cơ
đau hay không đau mà rơi lã chã
hờ hờ giọt cà phê chậm
đục lờ mắt cáo bủa vây
phố ho xù xụ
chín chín bằng tám mốt để vô tận kỳ cùng
tuyệt hay không tuyệt một rụng rời
Ban mai không vò đầu mây trắng
đỏ, bàng lá đỏ
những dây xích hay những chân trời
tôi giam chân tôi
ngày lá úa
bàng thổ huyết
tôi thổ tôi …
Lặng im & cháy
Đôi khi, hoa dại ướp vào bóng tối
nỗi buồn nẻ tướp
đỉnh gió hú cơn giông
mùa thu
Đôi khi, ngực đêm teo nhỏ hạt
khát
tia nhìn ấm áp
vầng trán anh u ẩn cao
đá tảng lạnh, bàn tay
Đôi khi
giọng trầm đục, giọt mồ hôi, cả ánh mắt
vô hồi
tiếng kêu cánh quạt…
đẩy em bờ xa
Đôi khi
không cần chờ thì tương lai quyết định
đi quanh nỗi khát, em vuốt ve
vầng trán anh thanh bạch
cô đơn tròng trành ngủ
Đôi khi
em trốn tìm với bóng
cánh cửa đóng lại bên kia vòng tay
những hụt hẫng cứ lằng nhặng quấy nhiễu
đối thoại anh
Đôi khi đêm ngạt thở
mi buồn không khép, giấc mơ
cơn hỏa hoạn
cháy lặng im